Đôi mắt cô ta đờ ra mất hết sức sống, vẻ đau đớn hiện lên trong ánh
mắt, một vẻ đau đớn mà cả đời tôi sẽ không quên nổi.
– Ông ta đã làm rơi nó, – cô ta nói khẽ với một hỗn hợp sợ hãi và ngạc
nhiên. – Ông ta đã làm rơi đứa bé. Terrell muốn với về phía những cái bánh
quy của tôi. Ông ta không giữ được Terrell, bởi người nó đang ướt. Khi một
đứa trẻ sơ sinh bị ướt, nó rất dễ rời ra khỏi tay người bế. Chẳng lẽ ông ta
không biết như vậy? Chẳng lẽ ông ta không thể giữ chặt nó? Chẳng lẽ ông
ta bắt buộc phải để cho nó rơi xuống đất? – Cô ta đặt những câu hỏi đó như
một đứa trẻ nhỏ và nhìn tôi, như chờ câu trả lời từ phía tôi. – Ông ta đã làm
nó rơi. Ông ta nói là tôi làm, trong khi chính ông ta làm điều đó. Ông ta đã
làm điều đó. Tôi phải trả thù ông ta. Tôi bắt buộc phải trả thù ông ta, cho
những gì ông ta đã làm hại chúng tôi.
Những gì DeWayne đã làm hại mẹ cô ta, khiến bà ta phải tự tử. Đã
làm hại em trai cô ta, đứa trẻ đã bị ông ta giết chết. Và làm hại cô ta, người
đã bị ông ta đẩy vào cảnh địa ngục dưới trần gian.
Cô ta đứng đó, như bị tê liệt bởi những gì vừa nói lên và chính trong
giây phút này tôi lao bổ về phía cô ta, đẩy cô ta ngã ra đằng sau, đập người
vào ghế. Vừa ngả cô ta vừa nhìn tôi bằng một câu hỏi trong ánh mắt, đôi
mắt bây giờ mở lớn ra vì ngạc nhiên. Khẩu súng trong tay cô ta phun đạn
trên đầu chúng tôi, viên đạn găm vào mảng tường đối diện. Tiếng nổ bẻ gẫy
sự im lặng và khiến cả hai chúng tôi giật mình.
– Con đàn bà khốn nạn, – cô ta phun về phía tôi và chĩa súng về phía
tôi, thế nhưng tôi hành động nhanh như chớp, giáng cho cô ta một ngọn
đòn và đập bay khẩu súng ra khỏi tay cô ta. Vũ khí trượt loằng ngoằng trên
nền phòng như một con thú bằng chì nặng trĩu. Cả hai chúng tôi nhoài
người theo nó, gạt nhau ra, vừa bò vừa túm lấy nhau trên cái khoảng thảm
nhỏ nằm giữa ghế và ghế sofa, một hỗn hợp của bụi và mùi nước hoa
Samsara xông lên mũi tôi.
– Chạy đi, Jamal, chạy! – vừa giằng co vừa thét lên và con trai tôi giơ
cao đầu bò lên trên lưng cái ghế sofa, bò xuống nền đất và khuất xuống ở