Tôi nhìn anh ta, vô cảm, thế rồi tôi nhìn qua anh ta, nhìn qua bình trà
mà hai chúng tôi đang uống, nhìn qua khung cửa sổ nhà bếp, ra tới thân cây
trụi là đang khô đi như sắp chết.
Khi Jamal nghe tin DeWayne sẽ đến, miệng con trai tôi mím thành
một vệt mỏng tanh nghiệt ngã.
– Con căm thù thằng nói dối quỹ tha ma bắt đó, – nó nói như nghiến
cái giọng của chính nó.
– Ông ta là cha con, – tôi nhắc nhở. – Người ta không nguyền rủa cha
mình.
– Con không có cha.
– Đừng có nói như thế!
– Mẹ muốn nói gì thì nói, con không thay đổi, – đứa con trai bình tĩnh
khẳng định rồi cứng người lại, nắm tay thành quả đấm và bước qua của
hậu, đi.
Tôi chẳng nói gì với nó nữa, cũng chẳng nói gì với DeWayne khi anh
ta tới. Giờ anh ta đã bị mất cả 5 đứa con trai, kể cả con tôi và tôi thấy kể
cho anh ta nghe những gì anh ta đã biết rồi là việc làm ngu ngốc.
Tôi dời ánh mắt khỏi thân cây, quay trở lại với DeWayne đang nước
mắt lưng tròng.
– Sau một thời gian, chuyện đó đã trở thành một phần con người anh.
Như một vết cắt hay một vết xước trở thành sẹo. – Anh ta ngưng ngắn rồi
lại đưa mắt tìm ánh nhìn của tôi. – Em có muốn nghe xem việc gì đã xảy
ra?
– Chuyện đó giờ xong rồi. – Tôi thấy chán ngán tất cả và chỉ muốn
anh ta đi về đi. – Chuyện qua rồi, DeWayne. Anh phải cố gắng sống tiếp
cuộc đời anh”. – Đó là những ngôn từ trống rỗng sáo mòn, tôi cũng biết
thế, nhưng tôi chẳng nghĩ ra điều gì tốt hơn.
– Chẳng lẽ em nghĩ anh cố tình giết nó? Giết chính thằng con trai anh?
– Giọng anh ta cao vút và run lên vì giận dữ, nhưng nỗi giận dữ không