Thành phố đã đảm nhận chuyện chôn cất cho cô ta. Tôi phải đút lót
cho một nhân viên trong nhà xác mới biết mộ cô ta ở đâu. Tôi tới đó trong
một ngày tràn ngập ánh mặt trời và ấm áp hơn cả một tháng liền trước đó.
Tôi qua siêu thị Pathmark mua hoa hồng, một nửa tá hoa hồng bằng 8 đôla.
Cô ta đã có lần nói với tôi rằng chắc chắn không có ai thèm làm ma cho cô
ta và tôi đã quả quyết khẳng định điều ngược lại. Vì thế mà tôi đứng trước
mảnh đất được người ta nói là nơi chôn cô ta, để thả lần lượt sáu bông hồng
xuống nấm mồ không tên cô độc. Thế rồi tôi cầu nguyện, cầu xin cho cô ta
siêu thoát và cầu xin sức lực để hàn gắn cho linh hồn của tôi, cho linh hồn
của con trai tôi.
•••