vì nó cả hai chúng mình ở đây?
– Anh nên nói về phần anh mà thôi. Em tới đây để nhận thông tin.
– Cái đó em có rồi.
– Tại sao anh nói theo kiểu đánh đố thế?
– Thế em nghĩ gì?
– Có phải anh đã giết con trai DeWayne không? – Tôi hỏi và qua đó
đã đưa câu chuyện quay trở lại vị trí mà tôi muốn, nơi tôi có thể tin chắc
mình nắm được một phần nào tình huống.
– Ý em muốn nói sao?
– Đã có lần nào anh giết ai đó chưa? – Câu hỏi hoàn toàn không dính
dáng gì đến Terrence, nhưng tôi vẫn đưa nó ra.
– Còn em?
– Chưa.
– Rồi em sẽ làm đấy.
– Em là người hỏi đầu tiên.
– Em quá biết câu trả lời, tại sao em còn đặt nó ra?
– Tại sao anh căm thù DeWayne như vậy?
– Bởi nó nợ anh và món nợ này nó phải trả bằng máu.
– Bettina là ai?
– Em muốn uống một ngụm nữa không?
Tôi để cho anh rót rượu, rồi nhắc lại câu hỏi của mình.
– Là em gái anh, – anh bình tĩnh nói. – Ngày đám ma hôm nọ cũng
chính là ngày giỗ nó. Và DeWayne có tội trong cái chết của nó.
Trong ánh mắt của anh bây giờ là nỗi buồn rầu, thoát ra từ dòng suy
nghĩ đến một người mà ta đã đánh mất. Tôi biết ánh mắt này, tôi đã cảm
nhận nó quá nhiều lần trong chính bản thân mình. Cả hai chúng tôi thoáng