trong lòng anh.
“Sao tôi lại phải đi cùng anh?” Cô hỏi.
“Em mệt rồi.”
“Anh biết ư?”
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài anh mỉm cười. “Anh biết.”
“Tôi kiệt sức rồi.” Cô thừa nhận. “Caine, liệu con ngựa của Lyon có đi
theo chúng ta không? Bạn của anh sẽ bực mình nếu như ngựa của anh ấy
chạy mất đấy.”
“Nó sẽ đi theo chúng ta thôi.” Anh trả lời.
“Tốt.” Cô trả lời, rồi vòng tay ôm quanh hông anh và tựa má vào ngực
anh. “Anh có mùi thật dễ chịu.” Cô thì thầm.
“Em cũng thế.” Anh thì thầm đáp lại. Giọng anh nghe có vẻ vô cùng
quan tâm đến cô, và dường như anh cũng quyết tâm chọn con đường thử
thách nhất để xuyên qua cánh rừng. Jade chịu đựng sự bất tiện đó trong
vòng mười phút, rồi cô cũng phải lên tiếng. “Tại sao anh lại phải làm cuộc
hành trình này trở nên khó khăn như thế?”
Caine gạt một cành cây khác sà xuống trước mặt bằng cánh tay của
mình trước khi trả lời cô. “Chúng ta đang bị theo dõi.”
Câu nói đó được nói ra với vẻ vô cùng chắc chắn, làm cô choáng váng
như thể một người lạ mặt nào đó vừa cấu lên lưng cô. Ngay lập tức cô nổi
giận và kêu lên. “Làm gì có chuyện đó, nếu không tôi phải biết chứ.”
Cô cố gắng đẩy mình ra khỏi anh để có thể nhìn qua vai anh và tự mình
kiểm tra, nhưng Caine không để cô cựa quậy. “Ổn thôi.” Anh nói. “Chúng
vẫn còn cách khá xa chúng ta.”