“Làm thế nào anh biết được?” Cô hỏi. “Chúng đã theo chúng ta từ khi
chúng ta rời khỏi London ư? Không, dĩ nhiên là không phải thế rồi, nếu
không chắc chắn là tôi đã nhận ra. Anh đoán là chúng có bao nhiêu người?
Caine? Anh có tuyệt đối chắc chắn không?”
Anh siết nhẹ cô để cô dừng chuỗi câu hỏi của mình lại rồi trả lời. “Anh
chắc chắn. Chúng đã theo chúng ta được khoảng ba, có thể là bốn dặm rồi.
Cụ thể hơn nữa là từ khi chúng ta đi vào ranh giới địa phận của anh. Anh tin
là chúng có khoảng sáu hoặc bảy người.”
“Nhưng…”
“Anh nhìn thấy chúng lần cuối khi anh quay lại đường cũ.” Anh kiên
nhẫn giải thích.
“Tôi cũng đã quay lại cùng với anh, nếu anh nhớ.” Cô phản đối. “Và tôi
không nhìn thấy ai cả.”
Giọng cô nghe có vẻ vô cùng cáu kỉnh, Caine không biết phải nghỉ thế
nào về phản ứng đó.
“Chúng ta còn cách xa nhà anh lắm không?”
“Khoảng mười lăm phút đi đường nữa.” Caine trả lời.
Chỉ một lát sau đó họ đi xuyên qua một khu đất quang đãng, Jade cảm
thấy như thể cô vừa mới lọt vào một vùng đất thần tiên. “Ở đây đẹp quá.”
Cô thì thầm.
Khu đất quang đãng đầy cỏ dại đó được bao quanh hai bên bởi một
dòng suối nhỏ chảy dài xuống một triền dốc lượn lờ cạnh một ngôi nhà nhỏ.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá cây bao quanh khung cảnh thần
tiên đó. “Có thể người canh rừng đang ở trong căn nhà đó.” Cô nói. “Ông ta
có thể sẽ sẵn lòng giúp chúng ta giăng bẫy bọn giết người.”
“Ngôi nhà đó bỏ hoang.”