“Vậy thì vết thương không kinh khủng như vẻ bên ngoài đúng không?”
Caine gật đầu, rồi loay hoay hoàn thành công việc tay chân của mình
trước khi ngẩng lên nhìn cô chăm chú. “Chỉ là vết thương phần mềm thôi,
Jade.” Anh nói. “Em sẽ bình phục nhanh thôi.”
Trông anh thực sự giống như là chắc chắn với những gì mình nói, Jade
ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. “Đắp chăn lên chân tôi, Sterns, và không
được nhìn khi ông làm chuyện đó.” Cô ra lệnh. Giọng cô đã lấy lại chút
châm chích làm cho nụ cười biến mất khỏi người đàn ông có gương mặt
khắc khổ đó.
Lúc này Jade chỉ còn mặc mỗi áo sơ mi. Một bên của chiếc áo viền ren
đã bị xé một khoảng rộng để phơi ra vết thương nơi hông cô. Cô hiểu sự
cần thiết trong việc phải cởi bỏ quần áo của cô, nhưng lúc này khi mà cô đã
biết rằng mình không phải trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì vẻ
bề ngoài cần phải được chăm chút.
Viên quản gia làm theo lời cô yêu cầu, rồi sau đó rời đi để lấy một khay
đồ ăn cho bữa tối của cô. Jade và Caine còn lại một mình. “Em không quan
tâm liệu nó có phải là một vết thương phần mềm không đáng kể hay
không.” Cô nói. “Em đã quyết định là em sẽ ở lại, Caine.”
Anh ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay cô, rồi trao cho cô một nụ
cười có khả năng làm trái tim ngừng đập. “Tại sao anh lại có cảm giác là có
cái gì đó nữa ở trong lời tuyên bố này nhỉ?”
“Anh thật quá tinh ranh, thưa quý Ngài.” Cô cự nự. “Đúng là còn nữa.
Trong khi em ở lại đây, anh sẽ phải túc trực bên giường bệnh của em. Dù
sao đi chăng nữa thì chuyện này cũng hoàn toàn là do lỗi của anh.” Cô gật
đầu quả quyết, và phải cắn chặt môi dưới của mình lại để khỏi phải phá lên
cười, lúc này Caine trông vô cùng hoang mang.