quá sức lôi cuốn đối với cô. Tuy nhiên, anh đang nhanh chóng trở nên nhiều
hơn rất nhiều ngoài là một gương mặt đẹp trai. Anh như thể một thiên
đường an toàn trong cơn bão, và cảm giác thôi thúc muốn ngả người vào
anh, để được anh chăm sóc, gần như làm cô choáng ngợp.
Thiên thần hộ mệnh của cô bắt đầu ngáy và kéo cô ra khỏi trạng thái
thôi miên. Cô nhẹ nhàng trèo xuống giường, lấy một cây nến, rồi bước ra
đứng trước cửa sổ.
Mưa phùn đang rơi xuống trên phong cảnh tuyệt đẹp phía trước nhà.
Jade có cảm giác tội lỗi vì người của cô lúc này hẳn là đang ướt sũng. Nếu
cô phát tín hiệu sớm hơn, họ có thể đã tìm được một nơi trú ẩn khô ráo từ
sớm rồi.
“Em đang làm gì thế?”
Jade gần như đánh rơi cây nến, cô giật bắn mình vì giọng nói oang oang
của Caine. Cô quay người lại và nhìn thấy anh đang đứng cách cô chỉ
khoảng một bàn chân. “Em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.” Cô thì thào. “Em
không định đánh thức anh dậy.”
Tóc anh rối bù và anh dường như là vẫn còn ngái ngủ hơn là tỉnh táo.
Một lọn tóc rơi xuống trán anh làm cho vẻ bề ngoài của anh trở nên hơi
mong manh đối với cô. Không có chút ý tưởng gì về điều mà mình sắp làm,
cô nhẹ nhàng vén lọn tóc của anh trở lại chỗ cũ.
“Em có thể nhìn ra ngoài cửa sổ vào ngày mai.” Anh đáp lại, giọng của
anh khàn khàn vì ngái ngủ. Rồi anh lấy cây nến từ tay cô, đặt nó trở lại trên
bàn và ra hiệu cho cô quay trở lại giường một cách ngạo mạn.
“Hông em còn đau không?” Anh hỏi.
Cô không nghĩ rằng anh quá quan tâm đến vết thương của cô bởi vì anh
vừa ngáp vừa đưa ra câu hỏi đó. Cô định trả lời anh là không, vết thương
không làm cô đau đớn lắm, nhưng rồi cô nghĩ lại và nói. “Vẫn còn. Nó vẫn