* * *
Người thầy thuốc - Ngài Harwick - đã không thể tìm thấy được trong
suốt hai ngày hai đêm ròng. Caine đã sai người hầu lên căn nhà phố ở
London và về cả cơ ngơi ở nông thôn của ông ta. Cuối cùng họ cũng tìm
thấy Harwick ở lâu đài của Quý bà McWilliams, đang tham gia vào một ca
đỡ đẻ. Ông ta gửi một lá thư phúc đáp cho Caine giải thích rằng ngay khi
nhiệm vụ của ông ta ở đó được hoàn thành, ông ta ngay lập tức sẽ phi ngựa
đến nhà của Caine.
Caine cằn nhằn mãi về sự bất tiện đó cho đến khi Jade nhắc anh rằng
tình trạng của cô không phải là nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Thực ra
thì cô đã thêm vào là người đưa tin có quan hệ họ hàng với vị thầy thuốc, và
rằng cô đã bắt đầu cảm thấy khá hơn nhiều và không cần hay là không
muốn bất cứ ai chọc vào người cô nữa.
Việc nằm mãi trên giường sớm trở thành một sự tra tấn đối với Jade. Cô
không thể nào chịu đựng sự giam hãm đó nữa. Trong khi đó, thời tiết cũng
bắt chước theo tâm trạng của cô. Kể từ cái giây phút cô đặt chân vào trong
nhà Caine, trời đã không hề dứt mưa.
Tâm trạng của Caine cũng chua lét như chính tâm trạng của cô. Anh
làm cô nghĩ đến một con thú bị nhốt trong chuồng. Mỗi lần anh đến phòng
cô để nói chuyện với cô, anh lại đi đi lại lại khắp phòng, hai tay chắp sau
lưng trong khi anh nghiền nát cô với những câu hỏi về quá khứ của cô, về
anh trai của cô, và về tất cả những sự kiện dẫn đến vụ giết người mà cô đã
chứng kiến. Caine luôn kết thúc những vụ cãi vã tay đôi đó bằng một câu
nhận xét rằng anh vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra bất cứ kết luận quan
trọng nào.
Tâm trạng tuyệt vọng của anh gần như là có thể nhìn thấy được. Jade
cảm thấy đối phó với anh như là sự tra tấn tinh thần. Cô đã cẩn thận để