có thế? Có phải là do em đã hỏi chuyện về cha anh hay là vì ông ấy có một
trái tim khoẻ mạnh?”
“Không phải hai điều đó.” Caine trả lời rồi quay sang vị thầy thuốc.
“Cha tôi sẽ cảm thấy khá hơn sau khi chuyện Pagan được giải quyết. Sự trả
thù sẽ là sức mạnh hàn gắn cho ông ấy.”
“Không, Caine.” Jade nói. “Công lý mới là sự cứu rỗi cho ông ấy.”
“Trong chuyện này thì hai điều đó là một.” Caine tranh luận. Quai hàm
anh siết chặt lại cho biết lúc này anh đang không thoải mái và vô cùng ương
ngạnh.
Cô muốn hét vào mặt anh, nhưng thay vào đó cô cảm ơn anh. “Anh thật
tử tế vì đã đem đến cho em chiếc khăn lạnh này.” Cô đắp chiếc khăn lên
thái dương của mình, rồi quay sang Ngài Harwick. “Và cảm ơn ông vì đã
chăm sóc tôi. Lúc này tôi cảm thấy khá hơn bao giờ hết.”
“Đó là hân hạnh của tôi.” Ngài Harwick trả lời. Ông ta đứng dậy, nắm
lấy tay cô lần nữa, rồi thêm vào. “Ngay khi cô cảm thấy khá hơn, cô sẽ phải
chuyển đến nhà của Ngài Công tước và Phu nhân. Tôi chắc chắn cha mẹ
của Caine sẽ còn hơn là hạnh phúc khi cô làm khách ở nhà họ cho đến khi
cô hoàn toàn bình phục.” Ánh mắt của ông ta chuyển sang Caine. “Dĩ nhiên
tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Sẽ không có bất cứ lời đồn đại không hay nào
gắn liền với vị tiểu thư đáng mến này.”
“Bí mật gì?” Jade hỏi, trong đầu hoàn toàn không hiểu gì. Ngài Harwick
đang nhìn Caine với ánh mắt sắc lạnh, và điều đó đối với cô thật không
thoải mái chút nào.
“Ông ấy quan tâm đến danh tiếng của em.” Caine nói.
“Ồ, chuyện đó ư?” Cô thở dài thườn thượt.
“Cô ấy không lo lắng quá đâu.” Caine nói khô khan.