Jade đã phải bậm chặt môi mình để kiềm chế không cười phá lên. Cô
không dám ngẩng lên nhìn Caine, biết rõ rằng nếu như anh thể hiện một
chút gì là buồn cười cho dù là tối thiểu, thì cô cũng sẽ không thể giữ tự chủ
được nữa. “Tôi không nhận ra điều đó.” Cô lí nhí.
Harwick trông như thể đang thưởng thức phản ứng của cô. “Dĩ nhiên là
cô không nhận ra rồi. Cô là một Tiểu thư hiền lành và chắc chắn là không
bao giờ nghe nói về những chuyện nhạt nhẽo như thế. Pagan cũng là người
đứng sau sự phản bội này. Hắn ta là người đã bắt cóc Winters và bán ông ta
cho bọn buôn nô lệ.”
Lúc này thì Jade không còn buồn cười nữa. Cô có thể cảm thấy mình
đang trở nên đỏ mặt tía tai. “Tại sao Pagan lại bị kết án cho tất cả các tội lỗi
ở nước Anh như thế?” Cô hỏi trước khi kịp ngăn mình lại.
“Nào nào, đừng có nổi cáu lên như thế.” Ngài Harwick thì thào. Ông ta
vỗ nhẹ lên tay cô và nói. “Tôi đáng lẽ không nên kể cho cô nghe về những
suy đoán đó lúc này.”
“Tôi không nổi cáu.” Jade nói dối. “Tôi chỉ nghĩ rằng thật là khó chịu
khi tất cả mọi người cứ sử dụng Pagan như là một anh chàng giơ đầu chịu
báng vô cùng thuận tiện. Tôi cũng không lo lắng gì cho người bạn của ông
cả, thưa Ngài Harwick, bởi vì từ trong thâm tâm tôi biết rằng Ngài Winters
sẽ xuất hiện trong tình trạng an toàn và khoẻ mạnh trong một ngày gần
đây.”
Vị thầy thuốc siết nhẹ bàn tay cô với vẻ trìu mến. “Cô có một trái tim
thật nhân hậu.”
“Cha của Caine có trái tim khoẻ mạnh không?”
Caine là người lên tiếng trả lời cô. “Ông ấy có.”
Jade cảm thấy ngạc nhiên vì sự giận dữ trong giọng nói của anh liền
ngẩng lên nhìn anh. “Thật tốt khi biết điều đó.” Cô nói. “Tại sao anh lại cau