Caine đứng phía bên kia giường của cô, cố gắng áp chiếc khăn lạnh lên
vết sưng của cô nhưng không thành công cho lắm. Jade tỏ ra thích thú hơn
rất nhiều với chuyện nghe vị thầy thuốc tán gẫu hơn là bận tâm đến vết
thương không đáng kể của mình. Cô cứ gạt tấm khăn sang một bên, còn
Caine cứ nhất định áp nó vào. Harwick quan sát cuộc đấu tranh thầm lặng
đó một lúc lâu, trong suốt thời gian đó ông cố gắng để không mỉm cười. Hai
người trẻ tuổi này chắc chắn là một đôi trời sinh, đúng thế.
Câu hỏi tiếp theo của Jade kéo ông ta quay trở lại với chủ đề đang bàn
dở. “Tại sao ông nghĩ rằng Winters đã chết?”
“Hẳn là phải thế.” Harwick cự nự, rồi ông giải thích. “Đầu bếp của ông
ta là người cuối cùng nhìn thấy ông ta còn sống. Winters lúc đó đang đi dạo
ở ngoài vườn phía sau nhà ông ta, sau đó ông ta quành vào một ngã rẽ và
rồi đơn giản là biến mất.”
“Chuyện đó xảy ra lâu chưa?” Caine hỏi.
“Đến giờ là gần ba tháng rồi.” Vị thầy thuốc nói. “Dĩ nhiên tất cả chúng
ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta.”
“Chúng ta ư?” Jade hỏi, giật mình vì sự đột ngột trong giọng nói của
ông ta. “Đó là chuyện gì thế?”
“Tôi không nên bàn đến chuyện này.” Harwick trả lời, nhưng vẻ mặt
của ông ta thì thể hiện điều ngược lại mới đúng là sự thật. Người đàn ông
này tỏ ta háo hức như một cậu bé khi được mở những gói quà sinh nhật của
mình vậy. Ông ta chồm người về phía trước, với giọng thì thào rất kịch, ông
nói. “Tàu buôn nô lệ da trắng.”
Cô chắc chắn rằng cô đã nghe không chính xác. “Ông vừa nói gì cơ?”
“Tàu buôn nô lệ da trắng.” Harwick lặp lại và gật đầu như để nhấn
mạnh lời tuyên bố của mình, rồi ngả người ra ghế tựa.