“Ta không biết cô đang nói chuyện gì cả, nhưng nếu như điều đó làm cô
vui, thì ta sẽ tha thứ cho cô. Giờ hãy nói cho ta biết cô muốn gì ở ta.”
“Tiếng quát tháo của Ngài, thưa Ngài, làm người ta phát cáu cũng như
con trai Ngài.”
“Cô đang nói đến đứa con trai nào ấy nhỉ?” Ông hỏi, trong mắt ông như
đang ẩn chứa nụ cười mỉm.
“Caine.”
“Liệu đây có phải một cuộc viếng thăm liên quan đến Caine không? Nó
đã làm điều gì đó xúc phạm đến cô à? Cô có thể cũng đã biết rằng giờ Caine
đã hoàn toàn sống tự lập rồi. Ta sẽ không can thiệp trừ khi có lý do nghiêm
trọng.”
“Không.” Jade trả lời. “Chuyện này không phải về Caine, nhưng tôi
thấy vui khi biết Ngài tin tưởng đến thế vào khả năng tự quyết của người
con trai cả của Ngài. Bằng cách không can thiệp, Ngài đã thể hiện sự tự hào
của Ngài dành cho anh ấy.”
“Vậy cô muốn nói chuyện về ai thế?” Ông hỏi.
“Tôi là một người bạn của Colin.”
“Cô biết nó ư?”
Cô gật đầu. “Tôi biết anh ấy, đúng thế. Ngài biết đấy, anh ấy …”
“Đã chết.” Ông xen ngang, giọng ông khàn đục. “Pagan đã giết nó.”
Jade với tay đặt lên vai ông. “Làm ơn hãy nhìn vào tôi.” Cô ra lệnh
bằng một giọng thì thầm nhẹ nhàng khi ánh mắt ông quay nhìn ra ngoài cửa
sổ. Khi cha của Caine làm như cô yêu cầu, cô gật đầu. “Những gì tôi chuẩn
bị nói với Ngài đối với Ngài sẽ rất khó tin. Trước hết Ngài hãy hiểu điều
này, tôi có bằng chứng.”