“Bằng chứng?”
Cô lại gật đầu. “Pagan không giết Colin.”
“Chính hắn ta đã giết nó.”
“Tôi đã phát ốm vì cứ nghe về những tội lỗi của Pagan rồi.” Cô lẩm
bẩm. “Colin …”
“Pagan đã cử cô đến gặp ta đúng không?”
“Làm ơn hạ thấp giọng xuống. Pagan không giết con trai Ngài.” Cô lặp
lại. “Anh ta đã cứu mạng Colin. Colin vẫn còn sống.”
Một phút dài dằng dặc trôi qua trước khi Ngài Công tước phản ứng lại.
Gương mặt ông chuyển sang màu đỏ loang lổ trong khi vẫn nhìn chằm
chằm vào cô. Đôi mắt ông trở nên lạnh lẽo, cô nghĩ ông có thể sẽ gây ra
sương giá. Trước khi ông có thể quát vào mặt cô lần nữa, cô nói. “Tôi đã
nói với Ngài rằng tôi có bằng chứng. Liệu Ngài có sẵn lòng nghe tôi nói
hay là ý Ngài đã quyết rằng …”
“Ta sẽ lắng nghe.” Ông đáp lại. “Nhưng nếu như đây là một kiểu đùa
cợt ác ý nào đó, ta thề là ta sẽ tự mình săn lùng Pagan và giết chết hắn bằng
hai bàn tay không của ta.”
“Đó là một cuộc trao đổi công bằng đối với một tội ác như thế.” Cô
đồng ý. “Ngài có nhớ khoảng thời gian trước đây khi Colin trèo lên một cái
cây to và không thể trèo xuống không? Lúc đó anh ấy khoảng bốn hay năm
tuổi gì đó. Bởi vì anh ấy khóc toáng lên và cảm thấy mình vô cùng hèn
nhát, Ngài đã hứa với anh ấy là Ngài sẽ không bao giờ kể chuyện đó cho bất
cứ ai cả. Ngài cũng đã thuyết phục anh ấy rằng chuyện hoảng sợ là hoàn
toàn đúng đắn, nỗi sợ hãi không phải là tội lỗi, rằng …”
“Ta nhớ.” Ngài Công tước thì thào. “Ta đã không hề kể cho ai nghe
chuyện đó. Làm thế nào mà cô …”