vụ tai nạn đó.”
Giờ đến lượt cô là người bối rối. “Vì sao?” Cô hỏi, không thể nào giấu
sự lo lắng trong giọng nói của mình. “Colin không tin anh trai mình ư?”
“Ồ, không, cô hiểu nhầm rồi.” Ông trả lời. “Colin đã từng rất thần tượng
Caine. Ý ta là, nó vẫn thần tượng anh trai nó. Chúa ơi, chuyện này thật khó
tin.”
“Nhưng nếu anh ấy thần tượng Caine, vậy tại sao anh ấy lại bắt tôi hứa
không được kể cho Caine nghe chuyện đó? Ngài vẫn phải trả lời tôi. Và vì
Chúa, anh em nhà Bradley là ai?”
Ngài Công tước Williamshire thốt lên một tiếng cười khoái chí. “Khi
Colin mới lên tám hay chín tuổi gì đó, một hôm nó chạy về nhà với một cái
mũi đầy máu và môi rách tả tơi. Caine lại tình cờ ở nhà lúc đó. Thằng bé
yêu cầu được biết ai đã gây ra những vết thương cho em trai mình, và ngay
khi Colin vừa mới nói rằng đó là anh em nhà Bradley thì Caine đã lao ra
khỏi cửa để đi đòi nợ. Dĩ nhiên là Colin cố gắng ngăn anh nó lại. Nó chưa
kịp nói cho Caine biết bọn anh em nhà kia có bao nhiêu người, cô biết đấy.
Nửa giờ sau, Caine về nhà máu me bê bết giống y hệt em trai nó.”
“Anh em nhà kia có bao nhiêu người?” Jade hỏi.
“Tám.”
“Lạy Chúa lòng lành, ý ông là tất cả tám anh em nọ đã tấn công Colin
và …”
“Không, chỉ có một đứa đuổi theo Colin, thằng bé tên là Samuel nếu
như ta nhớ chính xác. Dù sao đi chăng nữa, Samuel hẳn là biết trước Caine
sẽ trả thù, thế là nó chạy về nhà để gọi thêm quân tiếp viện.”
“Caine đã có thể bị giết chết.” Cô thì thào.