Colin của ông vẫn còn sống.
Henry đột nhiên cảm thấy đói ngấu nghiến, ông liền đi tìm đồ ăn sáng.
Chuyện này rồi sẽ khó khăn lắm đây, vì Ngài Công tước không phải là
người đàn ông quen với chuyện dối trá, nhưng ông sẽ phải kiểm soát vẻ mặt
tươi cười hớn hở của mình. Không ai trong số đám người hầu của ông được
phép nghi ngờ về lý do thực sự trong sự hồi phục của ông.
Ông cảm giác như mình được tái sinh. Nó như thể ai đó đã với xuống
vực sâu thăm thẳm của nỗi cô đơn thất vọng cùng cực và đưa ông lên thẳng
về phía các vì sao.
Cô gái trẻ đẹp mà giờ đây ông coi là vị cứu tinh của mình có một đôi
mắt màu xanh lục lạ lùng nhất. Pagan hẳn là đã đặt tên con tàu của anh ta
theo cô gái xinh đẹp này. Tàu Emerald. Đúng thế, ông gật đầu khẳng định.
Ông cũng chắc chắn rằng giờ đây ông đã biết chân tướng thực sự của tên
cướp biển đó, nhưng ông thề bằng cả tính mạng của mình rằng ông sẽ
không tiết lộ sự thật đó cho bất cứ một ai.
Nhưng ông thắc mắc không biết Caine sẽ nói gì khi anh phát hiện ra
người phụ nữ mà anh đang che chở thực ra lại chính là cô em gái bé nhỏ
của Pagan?
Hẳn là pháo hoa sẽ bay mù trời cho xem, và lời cầu nguyện duy nhất
của ông lúc này là ông có thể có mặt lúc đó để bảo vệ cho vị cứu tinh của
mình khi Caine nổ tung vì tức giận.
Ngài Công tước xứ Williamshire chắc chắn rằng ông đã nhìn thấu hết
mọi chuyện.
* * *
Henry đang múc đầy chiếc đĩa của mình phần thức ăn thứ hai bao gồm
trứng và bầu dục lợn thì vợ ông, Gweneth, vội vàng xông vào phòng ăn.