Ông hôn bà thật dịu dàng, rồi dẫn bà về phía bàn ăn. “Sau khi tắm rửa
xong, anh nghĩ rằng anh sẽ cưỡi ngựa sang nhà Caine.”
“Nó sẽ choáng váng vì sự hồi phục của anh cho xem.” Gweneth nói.
“Ôi, Henry, thật sung sướng vì anh đã quay trở lại với mẹ con em.”
“Em có muốn sang gặp Caine cùng với anh không?”
“Ồ, có chứ, em thích lắm.” Bà trả lời. Một tia lấp lánh hiện trên trong
mắt bà. “Sẽ không đúng đắn khi có khách vào lúc này nhưng em tin rằng
em sẽ mời Tiểu thư Aisely và mẹ con bé đến nghỉ cuối tuần ở đó. Anh phải
nói với Caine rằng chúng ta hi vọng nó sẽ … sao anh lại lắc đầu với em
thế?”
“Em cũng nên để dành nỗ lực của bản thân đi, Gweneth. Hãy từ bỏ đi.
Caine sẽ không kết hôn với Tiểu thư Aisely đâu.”
“Đó là một sự kết đôi hợp lý, Henry.” Bà tranh luận. “Hãy cho em hai lý
do hợp lý vì sao em không thể khuyến khích mối quan hệ này đi.”
“Được thôi.” Ông trả lời. “Thứ nhất, Tiểu thư Aisely không có mái tóc
màu đỏ.”
“Ồ, dĩ nhiên là con bé không có mái tóc màu đỏ rồi. Aisely có mái tóc
màu vàng rất đẹp. Anh biết rõ điều đó mà.”
“Và thứ hai,” Ông tiếp tục, phớt lờ vẻ mặt ngẩn ngơ của bà. “Con bé
cũng không có đôi mắt màu xanh lục.”
“Henry, anh vẫn chưa cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn, đúng không?”
Tiếng cười của Henry vang vọng khắp phòng ăn. “Caine cần một cô
nàng phù thuỷ. Em sẽ phải chấp nhận điều đó thôi, em yêu.”
“Chấp nhận cái gì?” Bà hỏi.