“Đầu bếp nói với em rằng anh đang ăn sáng.” Bà lắp bắp.
Ngài Công tước quay lại nhìn vợ mình, một nụ cười dịu dàng nở trên
môi ông. Gweneth tội nghiệp trông có vẻ bàng hoàng, mái tóc ngắn màu
vàng nhạt của bà rối bù như tổ quạ và dường như bà không thể buộc thắt
lưng chiếc váy của mình lại được. “Sao thế, Henry?” Bà hỏi, mắt nhìn chằm
chằm vào ông một cách chăm chú.
“Đó là thói quen thông thường vào mỗi buổi sáng mà.” Ông trả lời. “Và
anh thấy đói.”
Đôi mắt nâu của bà rưng rưng nước mắt. “Anh thấy đói ư?” Bà thì thào.
Henry đặt đĩa thức ăn xuống quầy bếp và bước về phía vợ mình. Ông đỡ
lấy cánh tay của bà và hôn lên đỉnh đầu bà. “Gần đây anh đã làm cho em
khá lo lắng, đúng không em yêu?”
“Nhưng giờ anh thấy khá hơn rồi chứ?” Bà hỏi.
“Anh vừa được khuyên là không nên héo hon thêm nữa.” Ông nói.
“Từ ai?”
“Từ lương tâm của anh.” Ông nói dối. “Gweneth, rồi sẽ đến lúc anh sẽ
giải thích sự thay đổi đột ngột này với em. Lúc này, anh chỉ có thể nói là
anh xin lỗi vì tất cả những lo lắng mà anh đã gây ra cho em và các con. Anh
đã đau buồn đủ lâu rồi.”
“Đó là điều thần kỳ.” Bà thì thào.
Đúng thế, ông thầm nghĩ, một điều thần kỳ với một đôi mắt xanh lục
quyến rũ. “Đến đây và ăn đi nào, em yêu. Anh thấy em hơi héo hon đấy.”
“Em trông héo hon ư?” Tiếng cười của bà run run. “Anh, anh yêu, trông
như xác chết ấy.”