Ông đứng thẳng dậy trước khi trả lời. “Thưa Tiểu thư, tất cả người hầu
ở đây đều rất đáng tin cậy. Tất cả bọn họ đều trung thành với chủ nhân của
mình.”
“Ông chắc chứ?”
Ông bước một bước ra khỏi cánh cửa. “Tại sao cô lại quá hứng thú với
…”
“Ông chuẩn bị sẽ có hai vị khách trong vài ngày tới, Sterns, nhưng
không ai được để lộ ra là họ đang ở đây. Người làm ở đây bắt buộc phải giữ
im lặng.”
“Tước gia không đề cập đến bất cứ vị khách nào với tôi cả.” Ông cãi lại,
vẻ mặt trông có vẻ khá bị tổn thương.
Jade vội bước qua ông và đẩy cánh cửa mở rộng ra rồi nói. “Caine vẫn
chưa biết gì về những vị khách, đó là lý do vì sao anh ấy chưa nói với ông.
Chuyện đó sẽ là một sự ngạc nhiên, ông biết đấy.” Cô có thể khẳng định từ
vẻ mặt ngẩn ngơ của ông rằng ông không biết gì cả. “Tôi chỉ nghĩ rằng ông
muốn được báo trước để có thể cho sửa soạn sẵn sàng phòng ngủ cho các vị
khách mà thôi.” Rồi cô nhấc chân váy lên và dợm bước xuống bậc thềm.
“Giờ thì đừng có cau có nữa, Sterns. Tôi sẽ nói với Caine rằng ông đã cố
gắng giữ tôi ở lại trong nhà.”
“Còn tôi sẽ báo cho Tước gia biết rằng cô đã không ở trong phòng
mình.” Ông nói vọng theo.
* * *
Jade tìm thấy Caine đang bước băng qua những gì còn lại của cái đã
từng là chuồng ngựa của anh. Chỉ còn lại những đống than đang cháy âm ỉ,
sự phá hủy có thể nói là hoàn toàn tuyệt đối. Đàn ngựa, cô nhận ra, lúc này
đã được lùa vào một bãi quây rộng lớn hình chữ nhật mà đám người làm
vừa mới dựng lên.