Chiếc áo sơ mi màu trắng của Caine lúc này đã lấm lem bồ hóng. “Anh
đã lùa lại hết tất cả đàn ngựa chưa?” Cô hỏi khi bước đến bên cạnh anh.
Anh từ từ quay lại và nhìn thẳng vào cô. Mắt anh quắc lên trông như có
thể phóng ra một ngọn lửa mới. Tuy nhiên, giọng điệu của anh lại êm ái một
cách giả tạo khi anh lên tiếng. “Tất cả trừ con mà em đã mượn.”
“Mượn ư?” Cô hỏi, giả vờ ngây thơ.
“Quay vào và chờ anh ở trong phòng khách.” Anh ra lệnh.
“Nhưng Caine, em muốn giúp.”
“Giúp ư?” Anh gần như đã nổi điên lên ngay tại đó. “Em và người của
em đã giúp đỡ đủ rồi.” Sau khi hít vào một vài hơi thật sâu, anh quát lên.
“Quay vào trong nhà. Ngay bây giờ.”
Tiếng gầm rống của anh đã đạt được hiệu quả. Cô ngay lập tức quay
người và vội vàng trở lại ngôi nhà. Cô có thể cảm thấy ánh mắt dữ dội của
Caine phía sau lưng cô và sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu như chiếc váy
của cô bất ngờ bắt lửa.
Anh đang tức giận đến mức có thể phun ra lửa.
Sẽ là vô ích khi cố gắng nói lý lẽ với anh lúc này. Cô sẽ phải chờ cho
đến khi sự tức giận của anh đã dịu đi một chút. Khi cô đến bậc thềm dưới
cùng, cô quay người lại phía anh. “Caine, nếu anh bắt buộc phải ở bên
ngoài đó, hãy đừng biến mình thành một mục tiêu dễ dàng như thế.”
Sterns vội vàng chạy xuống bậc thềm, túm lấy khuỷu tay cô và thì thào.
“Hãy làm theo mệnh lệnh của Tước gia đi, Tiểu thư Jade. Cô không muốn
kích động cơn giận của cậu ấy lúc này đâu. Hãy đi vào trong đi nào.” Ông
thêm vào rồi giúp cô bước lên các bậc thềm. “Tôi không nghĩ rằng tôi đã
từng nhìn thấy Tước gia nổi cơn thịnh nộ như thế này trước đây.”