“Đúng thế, anh ấy đang nổi cơn thịnh nộ.” Jade thì thào, cảm thấy cáu
tiết vì sự run rẩy trong giọng nói của mình. “Sterns, ông có nghĩ là tôi có
thể uống một tách trà không? Ngày hôm nay có vẻ như sẽ trở nên vô cùng
ảm đạm, trong khi đến giờ vẫn chưa hết nửa ngày.”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ pha cho cô ít trà.” Sterns vội nói. “Thưa Tiểu thư, tôi
chắc chắn là Tước gia không có ý định cất cao giọng với cô đâu. Một khi
cậu ấy vượt qua được cơn giận dữ của mình, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ
xin lỗi cô ngay.”
“Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua được cơn giận dữ của mình.”
Cô lẩm bẩm.
Sterns mở cánh cửa trước ra cho cô rồi theo cô vào bên trong. “Khu
chuồng ngựa đó thậm chí còn chưa được một tháng tuổi.” Ông nói.
Jade cố gắng chú ý đến những gì Sterns đang nói, nhưng những lời của
Caine cứ vọng lại trong đầu cô. Em và người của em đã giúp đỡ đủ rồi.
Đúng vậy, đó chính xác là những gì anh đã nói. Anh đã biết về Matthew và
Jimbo. Nhưng bằng cách nào? Cô tự hỏi, và quan trọng hơn nữa, anh đã
biết thêm những gì rồi?
Trong khi Sterns đi pha trà cho cô, Jade đi đi lại lại trong khoảng không
của căn phòng khách rộng lớn. Cô mở hai cánh cửa kiểu Pháp ở cuối phòng
để đón vào luồng không khí trong lành mùa xuân. Đó cũng là một biện
pháp phòng ngừa nữa, bởi vì nếu Caine có ý định giết cô thì cô vẫn có khả
năng trốn thoát.
“Thật vô nghĩa.” Cô lẩm bẩm trong khi tiếp tục đi đi lại lại. Caine sẽ
không bao giờ giơ cao tay trước mặt cô cho dù anh có nổi giận đến thế nào
đi chăng nữa. Hơn nữa, anh không thể nào biết được toàn bộ sự thật.
* * *