đã nói rằng ông không khỏe và em nghĩ rằng một cuộc nói chuyện vui vẻ sẽ
làm cho tâm trạng của ông khá hơn.” Cô cúi gằm nhìn xuống hai bàn tay
của mình trong khi thốt ra những lời thú nhận đó.
“Em đã phóng hỏa khi nào, Jade?”
Cô ngẩng lên nhìn vào mặt anh. “Em không phóng ngọn lửa nào cả.”
Cô tuyên bố.
“Quỷ tha ma bắt nếu em không.” Anh gầm lên, rồi quay khỏi cô và
bước về phía lò sưởi. Anh quá tức giận, anh không tin chính bản thân mình
để có để đứng gần bên cô.
Cô đứng dậy, xếp hai tay ở phía trước, rồi nói. “Em không đốt chuồng
ngựa của anh, Caine.”
“Vậy thì em đã ra lệnh cho một trong những tên thuộc hạ của em làm
điều đó. Giờ tôi muốn biết lý do vì sao?”
“Thuộc hạ nào?”
“Hai thằng khốn đã lảng vảng quanh đây kể từ ngày chúng ta đến đây.”
Anh nạt lại, rồi chờ nghe cô lên tiếng phủ nhận. Cô đã không nói gì với anh
ngoài những lời dối trá kể từ cái giây phút họ gặp nhau. Lúc này anh đã
nhận ra điều đó.
“Ồ, hai người đó ư.” Cô hỏi, rồi hơi khẽ nhún vai với vẻ duyên dáng.
“Hẳn là anh muốn nói đến Matthew và Jimbo. Anh đã gặp họ, đúng
không?”
Sự thống khổ của anh gần như không thể chịu đựng được nữa. “Đúng
thế, tôi đã gặp chúng. Hai thằng khốn đó là hai lời nói dối khác nữa của em,
đúng không?”
Cô không thể nhìn thẳng vào anh lúc này. Chúa cứu giúp cô, cuối cùng
cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông mà cô đã đọc được trong tập hồ sơ đó.