Cánh cửa trước nhà bất thình lình bật mở toang ra. Nó đập rầm vào bức
tường phía trong hai lần trước khi bị đóng sập lại. Caine đã quay vào trong
nhà.
Jade vội vàng bước nhanh về phía chiếc ghế trường kỷ bọc vải thêu kim
tuyến màu vàng, ngồi xuống và xếp hai tay để trong lòng. Cô cố nặn ra một
nụ cười thanh thản trên môi, anh sẽ không biết được là cô đang run rẩy.
Không, cô sẽ xuống mồ trước khi để anh biết rằng anh đã làm cô lo lắng.
Cánh cửa vào phòng khách bật mở tung ra tiếp theo đó và Caine hiện ra
sừng sững trên lối vào. Jade không thể giữ lại nụ cười của mình một khi đã
nhìn thấy vẻ mặt của anh. Anh trông như sẵn sàng giết người vậy. Vì sao ư,
anh quá tức giận, anh thực sự đang run lên.
“Em đã đi đâu buổi sáng hôm nay?” Anh gầm lên.
“Đừng có nói cái giọng đó với em, thưa quý Ngài. Anh làm em điếc
mất.”
“Trả lời tôi đi.”
Cô lừ mắt nhìn thẳng vào anh bởi vì anh đã phớt lờ yêu cầu của cô và
lại quát vào mặt cô lần nữa, rồi nói. “Em đến thăm người cha yêu quý của
anh.”
Câu nói đó làm cơn giận của anh dịu đi một chút, nhưng rồi anh lắc đầu.
“Tôi không tin em.”
“Em đang nói thật.” Cô khẳng định.
Caine bước vào trong phòng và không dừng lại cho đến khi anh đứng
sừng sững phía trước cô. Đầu mũi giày của anh chạm vào viền chân váy của
cô. Anh đứng lù lù phía trên cô như một vị thần báo thù. Jade cảm thấy
mình bị mắc bẫy và từ tận trong thâm tâm mình cô biết rằng anh muốn cô
cảm thấy như thế. “Em rất tiếc vì anh không tin em, Caine, nhưng em thực
sự đã đi gặp cha anh. Em rất quan tâm đến ông, anh biết đấy. Ngài Harwick