Caine cảm thấy quá hồ đồ để có thể lên tiếng. Anh không biết anh nên
kéo cô vào lòng rồi an ủi cô hay là túm lấy vai cô và lắc mạnh để cho cô
tỉnh lại. Tuy vậy, có một điều chắc chắn, nếu Monk tiếp tục cau có nhìn anh
thì anh sẽ đấm vỡ mũi ông ta.
“Cô gái, thực sự không phải là một công việc lương thiện khi mà ta lấy
tiền từ một quý cô rồi sau đó giết cô ấy.” Monk phản bác lại, ông vỗ nhè
nhẹ lên vai cô với mục đích làm dịu bớt đi lời trách móc nhẹ nhàng của
mình.
“Dĩ nhiên đó là công việc lương thiện rồi.” Cô cãi lại. “Miễn sao quý cô
đó muốn mình bị giết.”
Monk khựng lại và xoa xoa trán. “Cô ấy nói đúng ở điểm này, đúng
không?” Ông hỏi Caine.
“Vì… giờ cô định làm gì?” Caine hỏi Jade khi cô bắt đầu thu gom lại
những đồng bạc của mình.
“Tôi sẽ rời khỏi đây.” Cô tuyên bố. “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh,
Pagan, hay Caine, hay bất cứ cái tên thật sự nào của anh.” Cô lẩm bẩm. Cô
thắt sợi dây lại thành một cái nút, rồi nhét chiếc túi vào trong túi áo choàng.
Khi cô quay lại và bắt đầu bước về phía cửa, Caine kêu lên. “Cô nghĩ là
cô sẽ đi đâu?”
“Chuyện đó không liên quan gì đến anh.” Cô trả lời. “Tuy vậy, tôi
không bất lịch sự bằng một nửa anh vì thế tôi sẽ nói cho anh biết là tôi sẽ đi
tìm một ai đó khác có thái độ hợp tác hơn. Không cần phải sợ, thưa quý
Ngài, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Trước khi trời sáng, tôi sẽ tìm ra một người
nào đó sẵn lòng giết tôi.”
Anh bắt kịp cô ở ngưỡng cửa, đặt tay lên vai cô và từ từ ép cô quay lại
nhìn thẳng vào anh. Ngay vào giây phút anh chạm vào cô, cô lại bắt đầu
khóc toáng lên. Caine tức điên lên và vô cùng bối rối. Mặc dù vậy, anh đầu