“Cái chết hiên ngang ư?” Anh hỏi. “Cô nói như một chiến binh đang
chuẩn bị ra chiến trường ấy.”
“Tôi không muốn người ta nhớ đến tôi như một kẻ hèn nhát.”
“Thế anh trai của cô có chăm sóc được cho cô khi anh ta quay trở lại
không?”
“Ồ, có chứ.” Cô trả lời, rồi tựa má vào ngực anh. “Nathan sẽ không để
bất cứ điều gì xảy ra với tôi. Kể từ khi cha tôi chết anh ấy đã trở thành
người bảo hộ cho tôi. Anh trai tôi là một người rất mạnh mẽ.”
“Vậy thì tôi sẽ giữ an toàn cho cô cho đến khi anh trai cô quay trở lại.
Tôi hứa với cô đấy.”
Cô không thể hiện bất cứ phản ứng nào với lời hứa đó một lúc rất lâu.
Caine nghĩ rằng có lẽ cô quá choáng ngợp với cảm giác biết ơn để có thể
nói thành lời. Thế rồi cô lùi khỏi người anh và ngẩng lên nhìn vào mắt anh.
Anh nhận ra là cô không bị choáng ngợp gì cả. Quỷ tha ma bắt, cô trông vô
cùng cáu kỉnh. “Anh đã không giữ lời hứa với tôi một lần, thưa quý Ngài.
Anh đã hứa là anh sẽ giết tôi và rồi anh đổi ý.”
“Chuyện này khác.” Anh bác lại.
“Anh thật lòng với những gì anh nói chứ?”
“Đúng thế, tôi thật lòng.” Anh trả lời. “Cô vừa mới giải thích là cô sẽ an
toàn một khi anh trai cô quay trở về trong vòng hai tuần nữa. Hai tuần nữa
đúng không?”
Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. “Có khi còn sớm hơn. Nhưng anh là một
tên cướp biển. Anh không thể nào liều lĩnh nhận lời giữ an toàn cho tôi
trong hai tuần dài dằng dặc như thế. Người ta đang treo giải để lấy đầu anh.
Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh bị giết đâu.”