Cô trở nên hoàn toàn đông cứng ngay khi anh chạm vào cô. Caine nghĩ
rằng trông cô khá là choáng váng. Anh không biết nghĩ gì về phản ứng kỳ
cục đó. Khi anh thả tay ra, cô liền thoát khỏi tình trạng ngẩn ngơ của mình
và xô mạnh vào người anh.
“Đúng vậy, có sự khác biệt.” Cô lẩm bẩm. “Nói cho tôi biết điều này,
Caine, nếu tôi làm anh nổi giận vừa đủ, liệu anh có giết tôi trong lúc giận
dữ không?”
“Ý tưởng đó bắt đầu có vẻ hợp lý rồi đấy.” Anh trả lời.
“Thả tôi ra. Anh không bao giờ được chạm vào người tôi.”
“Tôi không được ư?”
“Không. Tôi không thích người khác chạm vào người mình.”
“Vậy thì cô cho rằng tôi sẽ giết cô bằng cái cách chết tiệt nào?”
Rõ ràng là cô không nhận ra rằng anh đang đùa. “Anh sẽ dùng một khẩu
súng lục.” Cô nói với anh, rồi dừng lại và nhìn anh với vẻ nghi ngờ. “Anh
có một khẩu chứ, đúng không?”
“Có.” Anh trả lời. “Và cô cho rằng chỗ nào…”
“Một phát thật ngọt, xuyên thẳng qua tim tôi.” Cô giải thích. “Dĩ nhiên
anh cần phải nhắm chính xác, tôi không muốn nấn ná sống thêm một giây
phút nào.”
“Không.” Anh đồng ý. “Chuyện nấn ná chắc chắn sẽ không được tính
tới.”
“Làm thế nào mà anh lại thấy chuyện này buồn cười nhỉ? Chúng ta đang
thảo luận đến cái chết của tôi đấy!” Cô kêu lên.
“Tôi không buồn cười.” Anh cãi lại. “Sự thật là, tôi lại bắt đầu cảm thấy
cực kỳ tức giận rồi. Nói cho tôi biết đi, liệu tôi có phải cưỡng hiếp cô trước