không?”
Cô hít vào một hơi thật sâu trước khi trả lời. “Dĩ nhiên là anh không
được làm thế rồi.”
“Thật đáng tiếc.” Anh trả lời, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt vô cùng bị xúc
phạm của cô.
“Thưa quý Ngài, liệu cha mẹ anh có tình cờ là anh em họ đời thứ nhất
không? Anh đang hành động như một người hoàn toàn ngớ ngẩn. Anh hoặc
là một tên ngốc hoặc là một người đàn ông máu lạnh nhất mà tôi từng gặp.
Tôi cảm thấy nhân cách của anh thật đáng hổ thẹn.”
Mắt cô ánh lên nỗi căm phẫn. Caine chưa bao giờ nhìn thấy ánh xanh
lục lấp lánh kỳ diệu như thế trước đây, nó như thể sự tinh khiết và ánh lấp
lánh của hàng ngàn viên ngọc lục bảo đã bị vắt kiệt hoàn toàn và chuyển
giao sang đôi mắt của cô vậy.
“Tôi không hề thấy thuyết phục là cô đang gặp bất cứ nguy hiểm thực
sự nào, Jade.” Anh tuyên bố. “Chuyện này rất có thể chỉ là sản phẩm của sự
tưởng tượng thái quá của cô mà thôi.”
“Tôi vô cùng căm ghét anh.” Cô thì thào. “Và với thái độ thờ ơ của anh
thì tôi…”
“Jade, để những câu hăm doạ ầm ĩ đó lại sau đi. Tôi không có tâm trạng
để nghe chúng. Giờ tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về chuyện
giết cô nữa. Và nếu như cô tiếp tục trừng mắt nhìn tôi một cách duyên dáng
như thế, tôi thề là tôi sẽ hôn cô để đẩy hết những lo lắng xuẩn ngốc ra khỏi
đầu cô đấy.”
“Hôn tôi ư?” Cô trông có vẻ choáng váng. “Vì lý do quái quỷ nào mà
anh lại muốn hôn tôi?”
“Tôi không có chút ý tưởng nào về chuyện đó cả.” Anh thừa nhận.