“Tôi không và sẽ không cái gì?” Monk hỏi.
“Ông không có một khẩu súng lục và ông sẽ không giết cô ấy.” Caine
trả lời bằng một giọng rành mạch và nhấn mạnh.
“Không, không, dĩ nhiên là không rồi.” Monk đồng ý. “Caine, Ngài
không quên cái bẫy của ngài chứ, đúng không?” Ông ta hỏi khi cuối cùng
cũng có thể rời ánh mắt khỏi người phụ nữ xinh đẹp.
“Không, tôi không quên.” Caine trả lời. Anh quay lại Jade và hỏi. “Xe
ngựa của cô có quay lại đón cô không?”
Vẻ giận dữ của cô là rất rõ ràng. “Tôi đã thuê một con ngựa còi.” Cô nói
với anh. “Tôi đã không nghĩ là sẽ phải quay trở lại phòng trọ tối nay.” Cô
thoát ra khỏi vòng tay của anh và nhặt túi hành lý lớn màu xám để trên lối
vào lên. “Tất cả những gì tôi có đều ở đây. Tôi từ vùng quê tới thẳng đây.”
Cô thêm vào, gần như là vừa mới chợt nhớ ra điều đó.
“Cô quăng hành lý của mình trên đường để bất cứ ai cũng có thể vồ lấy
hay sao?”
“Chủ ý của tôi là để đồ đạc của tôi bị đánh cắp hết.” Cô trả lời, nghe
như thể một vị gia sư đang giảng giải cho một đứa học trò vô cùng trì độn.
“Tôi đã hi vọng rằng quần áo của tôi sẽ có ích cho những linh hồn nghèo
khổ. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không có nhu cầu gì hơn một khi anh…”
“Đủ rồi!” Anh gần như gầm lên. “Cô sẽ không nhắc đến chuyện giết
người thêm một lần nào nữa. Cô nghe rõ rồi chứ?”
Cô không trả lời anh ngay. Caine túm lấy tóc cô, cô thét lên một tiếng
chói tai ngay khi anh phát hiện ra một vết sưng phồng rất lớn ngay phía trên
tai cô. “Ôi Chúa ơi, Jade, cô bị cái này lúc nào thế?”
“Đừng có chạm vào nó.” Cô ra lệnh khi anh cố gắng chọc chọc vào bên
cạnh vết sưng u. “Vẫn còn đau lắm.”