“Tôi cũng nghĩ thế.” Anh nói rồi thả tay xuống. “Nói cho tôi biết
chuyện gì đã xảy ra.”
“Tôi bị mắc gót giày vào tấm thảm ở nhà anh trai tôi và ngã lăn xuống
cầu thang.” Cô giải thích. “Đầu tôi bị đập vào quả đấm trên tay vịn cầu
thang. Nó gần như thổi thốc hết gió ra khỏi cánh buồm của tôi.”
Thổi gió ra khỏi cánh buồm của cô ta ư? Caine nghĩ rằng đó là một câu
nói kỳ cục, nhưng anh cũng không tốn thời gian để suy nghĩ về nó. “Cô đã
có thể giết chết mình.” Anh nhận xét. “Cô có luôn vụng về như thế không?”
“Không, tôi không bao giờ vụng về.” Cô phản đối. “Tôi vẫn thường rất
quý phái. Chúa ơi, anh thật thô lỗ.” Cô kết thúc câu bằng một tiếng lầm
bầm.
“Chuyện gì xảy ra sau khi cô bị ngã?” Monk hỏi.
Cô nhún vai. “Tôi đi dạo để đầu óc đỡ ong ong. Thế rồi chúng bắt đầu
đuổi theo tôi, dĩ nhiên rồi.”
“Dĩ nhiên ư?” Monk hỏi.
“Chúng ư?” Caine cũng lên tiếng cùng lúc.
Cô dừng lại và cau có nhìn cả hai người đàn ông. “Những gã đàn ông
mà tôi đã chứng kiến thấy chúng giết một quý ông ăn vận rất lịch sự.” Cô
giải thích. “Vì Chúa, làm ơn hãy chú ý. Chắc chắn là tôi đã đề cập đến
chuyện này trước đó rồi.”
Monk lắc đầu. “Tôi cũng chắc chắn là cô chưa hề nhắc tới, cô gái.” Ông
khẳng định. “Nếu không tôi chắc là tôi sẽ nhớ.”
“Cô chứng kiến một vụ giết người ư? Không, Jade, chắc chắn là cô chưa
hề nhắc đến chuyện đó.”