“Cô không tin tưởng lắm vào khả năng của tôi thì phải.”
“Tôi không tin tưởng chút nào vào khả năng của anh.” Cô chỉnh lại.
“Tại sao tôi phải tin chứ? Anh vừa mới thừa nhận rằng những tin đồn về
anh không hề đáng tin chút nào. Có lẽ anh thậm chí còn không để lại một
bông hồng trắng trên gối nạn nhân của anh nữa, đúng không?”
Caine lại cảm thấy nổi điên lên với cô. “Cô không cần phải tỏ ra thất
vọng cùng cực về tôi như thế.”
“Nhưng tôi thấy thất vọng!” Cô kêu lên. “Thậm chí anh còn không đáng
tôn trọng một chút nào. Đó là một điều đáng tiếc thực sự. Hơn nữa, trông
anh không có vẻ gì là đủ mạnh mẽ để đối đầu với kẻ thù của tôi. Anh là một
mục tiêu nhẹ nhàng, Caine. Anh chỉ là một … anh chàng to lớn. Không, tôi
xin lỗi. Tôi e là anh sẽ không làm được việc này đâu.”
Anh chỉ muốn xiết cổ cô đến chết.
Cô lại quay lưng lại anh và rời khỏi đó. Caine quá kinh ngạc vì thái độ
của cô đến mức anh gần như đã để cô làm theo ý mình. Gần như thôi. Anh
túm được cô ngay khi cô vừa bước ra đến lối đi phía bên ngoài quán rượu.
Cánh tay của anh neo giữ quanh vai cô không cho cô chút cơ hội cựa quậy
nào. Anh quắp cô sát vào người mình với sự cẩn thận như quắp một tấm
chăn bông cũ kỹ, rồi anh quay lại nói với Monk. “Tôi không muốn ông nói
với bất kỳ ai về những chuyện đã xảy ra tối nay. Hứa với tôi đi, Monk.”
“Tại sao ông ấy phải hứa với anh trong khi anh thoải mái phá vỡ lời hứa
của mình chứ? Một quý ông chỉ có thể yêu cầu những điều mà anh ta có thể
làm được, thưa quý Ngài. Mẹ của anh không dạy anh những đức tính đó
hay sao?” Cô hỏi.
“À, Jade.” Anh nói. “Đó là vấn đề.” Anh cúi xuống nhìn cô và chầm
chậm dùng ngón tay vuốt lên má cô. “Tôi không phải là một quý ông. Tôi là
một tên cướp biển, nhớ không? Có sự khác biệt rõ ràng ở đây đấy.”