“Ông ấy sẽ mất một lúc nữa.” Colin giải thích. “Ông ấy lại đánh mất
kính rồi.”
Cả hai anh chàng cười phá lên. Jade hoảng hốt. “Black Harry ở đây ư?
Ở nước Anh này ư?”
Giọng cô run rẩy, và dường như chỉ có Nathan hiểu được nguyên nhân
của sự lo lắng đó. “Đúng thế.” Anh tuyên bố bằng một giọng nghiêm khắc.
“Và khi anh nói với bác …”
“Không, Nathan, anh không được nói gì với Harry cả.” Cô kêu lên
hoảng hốt, rồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng kềm cặp của Caine. Anh
phản ứng lại bằng cách siết chặt nắm tay hơn.
“Black Harry là ai?” Caine hỏi, phớt lờ sự vùng vẫy của Jade.
“Ông ấy là bác của họ.” Colin trả lời. “Ông ấy đã nhận nuôi nấng Jade
sau khi cha cô ấy chết.”
Caine đang cố gắng lọc tất cả những thông tin này qua bộ não của mình.
Cái cách mà Jade đã phản ứng lại với thông tin Harry đang có mặt ở đây
chứng tỏ cô vô cùng sợ ông ta.
“Cô ấy ở với ông ta bao lâu?” Anh hỏi Colin.
“Nhiều năm.” Colin trả lời.
Caine quay sang Nathan. “Cậu đã ở cái nơi quỷ quái nào trong suốt thời
gian cô ấy lớn lên? Lang thang cướp bóc lung tung à?”
“Mẹ kiếp, Colin, sức chịu đựng của người đàn ông chỉ có giới hạn đến
mức đó thôi.” Nathan lẩm bẩm. “Nếu hắn ta còn cứ như thế này thì mình sẽ
giết chết hắn, ngay cả nếu điều đó có nghĩa là đánh mất tình bạn của cậu.”
Colin đã quá kiệt sức vì cuộc đi bộ để có thể tham gia vào cuộc nói
chuyện lúc đó. Anh muốn được nghỉ ngơi trong vài phút trước khi bắt đầu