giải thích tất cả mọi chuyện. Há miệng ngáp thật to để thu hút sự chú ý, anh
nói. “Sẽ không ai giết ai cả cho đến khi tất cả những chuyện này được giải
quyết ổn thoả.” Anh ngả người ra những chiếc gối và nhắm mắt lại.
* * *
Sau đó một chấn động lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Caine
ngẩng lên vừa kịp lúc nhìn thấy một bình hoa lớn bay qua cửa sổ về phía
bục thềm. Chiếc bình lao vào bức tường đá, một tiếng chửi rủa bất thình
lình vang lên theo sau âm thanh loảng xoảng khi chiếc bình vỡ tan tành.
“Harry đến rồi.” Colin kéo dài giọng.
Caine vẫn nhìn trừng trừng về phía lối vào, thầm nghĩ rằng anh đã
chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra lúc này. Sẽ không có
thêm điều gì có thể làm anh choáng váng được nữa.
Thật không may, anh đã sai. Người đàn ông cuối cùng cũng khệnh
khạng bước qua ngưỡng cửa trông quá sức kỳ quái, Caine gần như cười phá
lên.
Harry dừng lại, chống hay bàn tay to lớn của mình lên hông và lừ mắt
nhìn khắp một lượt những khán giả của mình. Ông mặc một bộ trắng toát
với một chiếc khăn quàng khổ rộng màu đỏ chót buộc quanh chiếc bụng
phệ của mình. Làn da ông bị ánh mặt trời làm cho sạm đi như màu đồng,
mái tóc ông bạc phơ như những đám mây. Caine đoán tuổi ông ở vào
khoảng gần năm mươi, có khi hơn một chút.
Người đàn ông này có thể làm cho những đứa trẻ gặp ác mộng hàng
tháng trời. Ông nhìn xấu xí đến kinh ngạc, với một cái mũi hình củ hành
gần như bao phủ gần hết toàn bộ gương mặt ông. Đôi mắt ông gần như là
những khe hở ti hí, dựa trên cái sự thật là lúc này ông đang lác mắt nhìn rất
dữ tợn.