thực của em. Không, anh không hề biết.” Cô tiếp tục nói khi anh nhìn cô lắc
đầu. “Em thực sự rất mạnh mẽ, rất kiên quyết. Em chỉ giả vờ là em cần anh
thôi, anh chàng ngốc nghếch ạ, để anh cảm thấy thương hại mà ở lại bên
cạnh em. Em cũng đã sử dụng tất cả những thủ đoạn mà một người phụ nữ
yếu đuối sẽ sử dụng. Đúng thế, em đã làm thế đấy. Em đã kêu ca than vãn
bất cứ khi nào có cơ hội, và em khóc lóc bất cứ lúc nào em muốn mọi việc
được theo ý mình.”
Anh túm lấy cô và kéo cô về phía mình.
“Em sẽ rời khỏi đây.” Cô kêu lên. “Anh không thể hiểu điều đó với cái
đầu …”
“Em sẽ ở lại.”
“Em ghét anh.” Cô thì thào trước khi òa lên khóc.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô. “Không, em không ghét anh.” Anh thì
thầm.
“Em ghét tất cả mọi thứ về anh.” Cô rền rĩ giữa những tiếng nấc cụt.
“Nhưng hơn tất cả em ghét cái cách mà anh cứ luôn phủ nhận em.”
“Jade?”
“Gì cơ?”
“Những giọt nước mắt của em lúc này có phải giả vờ không?”
Cô không thể ngừng khóc đủ lâu để có thể trả lời anh rõ ràng. “Chúng
gần như chắc chắn là giả vờ.” Cô lắp bắp. “Em không bao giờ khóc. Chỉ có
những người phụ nữ yếu đuối mới khóc thôi.”
“Nhưng em không yếu đuối, đúng không, em yêu?” Anh hỏi. Nụ cười
của anh thật dịu dàng, giọng anh cũng nhẹ nhàng không kém, nhưng vòng
tay của anh vẫn mạnh mẽ như kềm thép ngay cả khi cô đã dừng vẫy vùng