“Điều đó có quan trọng.” Cô khẽ nói. Khi anh bước một bước về phía
cô, cô liền rời khỏi chiếc ghế và dợm lùi về phía cửa chính. Vẻ mặt Caine
làm cô cảm thấy lo lắng, và rút lui dường như là sự lựa chọn hợp lý vào lúc
này. “Tại sao anh lại nhìn em như thế?” Cô hỏi.
“Em đã đánh lừa anh, điều khiển anh, quay anh như chong chóng,
nhưng tất cả những điều đó từ giờ sẽ thay đổi, em đồng ý không?”
“Vậy là cuối cùng chuyện đó cũng đã được dàn xếp xong, đúng
không?” Cô lùi lại một bước nữa. “Khi anh bắt đầu suy nghĩ một cách logic,
em chắc là anh sẽ hiểu rằng tất cả mọi thứ mà em đã làm là để bảo vệ anh
và em trai anh. Trước hết anh phải vượt qua sự tức giận và … lòng kiêu
hãnh của mình đã.”
“Thế ư?”
“Caine, một ngày nào đó sớm thôi, em tin rằng anh sẽ thực sự cảm ơn
em vì sự lừa dối lần này. Hơn nữa, giờ mọi chuyện đã qua rồi, kết thúc rồi.”
Anh chậm rãi lắc đầu rồi mỉm cười. Jade không biết phải nghĩ thế nào
về phản ứng đó của anh. Bởi vì không dám rời ánh mắt khỏi anh nên cô đã
không quan sát phía sau và đột nhiên cô thấy lưng mình va vào góc tường.
Cô đã ước lượng sai khoảng cách đến lối ra mất vài bước chân. Cô đã sa
bẫy. Nụ cười của anh toét đến tận mang tai, cho thấy rằng anh hoàn toàn
nhận thấy tình thế khó khăn của cô và lúc này rất khoái chí thưởng thức
khoảnh khắc đó.
“Mọi chuyện đã xong rồi.” Cô lắp bắp.
“Không, nó chỉ mới vừa bắt đầu thôi, em yêu.” Hai bàn tay anh găm
phập vào tường ở hai bên đầu cô.
“Anh đang nói đến chuyện săn lùng Hội Tribunal, đúng không?”