Anh từ từ cúi xuống. “Không, anh đang nói đến chuyện của anh và em.
Có phải em đã để anh chạm vào em bởi vì lúc đó em đang bảo vệ anh
không?”
“Một câu hỏi kỳ cục làm sao.” Cô lẩm bẩm.
“Trả lời anh đi.”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Cô thì thào, ngó đăm đăm vào ngực anh khi
thừa nhận điều đó.
“Vậy có phải chuyện đó xảy ra vì em cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối anh
không?”
“Không.” Cô kêu lên và nhận ra giọng mình nghe có vẻ hoảng sợ liền
ngay lập tức đổi lại giọng điệu. “Em không bao giờ cảm thấy tội lỗi vì nói
dối cả. Em làm điều đó rất giỏi. Em tự hào về năng khiếu của mình, chứ
không hổ thẹn.”
Caine nhắm mắt lại và khẽ cầu nguyện để giữ được sự kiên nhẫn. “Vậy
tại sao em lại để anh chạm vào em?” Anh gặng hỏi.
“Anh biết vì sao rồi mà.”
“Nói anh nghe.”
“Bởi vì em muốn anh chạm vào em.” Cô lẩm bẩm.
“Vì sao?”
Cô lắc đầu rồi cố gắng đẩy tay anh ra. Nhưng anh không hề động đậy.
“Em sẽ không rời khỏi căn phòng này cho đến khi em nói cho anh nghe
toàn bộ sự thật. Không thêm một lời dối trá nào nữa, Jade.”
Lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào cằm anh. “Anh đòi hỏi quá nhiều
ở em.”