“Tại sao anh lại muốn đọc nó chứ?” Cô hỏi. “Anh có mặt trong từng sự
kiện. Tập hồ sơ đó chỉ liên quan đến những điệp vụ mà anh tiếp quản thôi,
không có gì nhiều về cuộc sống riêng tư của anh. Vì sao ư, vụ xô xát với
anh em nhà Kelly thậm chí còn không hề được nhắc tới. Caine, tại sao anh
lại buồn bực đến thế?” Cô hỏi, cảm giác lúc này anh có thể bóp vụn xương
của cô ra mất.
“Em đã đọc tất cả mọi thứ sao? Em biết mọi thứ anh đã làm ư?”
Cô chậm rãi gật đầu. “Anh đang làm em đau, Caine. Làm ơn bỏ em ra.”
Anh chống tay trở lại lên tường, một lần nữa khóa đường ra của cô.
“Vậy mà, biết hết tất cả những thứ đó … em vẫn đi tìm anh. Em không sợ
ư?”
“Em có hơi sợ một chút.” Cô thú nhận. “Câu chuyện về anh là câu
chuyện … sặc sỡ màu sắc nhất. Và em thấy lo lắng, đúng vậy, nhưng sau
khi chúng ta gặp nhau, em phát hiện ra là ngay chính bản thân em đang nghi
ngờ sự chính xác …”
“Đừng.” Anh cắt ngang. “Không có chút cường điệu nào ở đó đâu.”
Cô rùng mình vì sự lanh lợi trong giọng nói của anh. “Anh đã làm
những việc mà anh buộc phải làm.” Cô khẽ nói.
Caine vẫn chưa cảm thấy tuyệt đối chắc chắn là anh tin cô. “Bí danh
hoạt động của anh là gì?”
“Kẻ săn mồi.”
“Quỷ tha ma bắt.”
“Caine, làm ơn hãy hiểu cho vị trí của em. Đối với em, thật sự cần thiết
là phải tìm ra tất cả mọi điều về anh mà em có thể tìm.”
“Tại sao nó lại cần thiết.”