“Anh chỉ hỏi những gì bản thân anh có thể đáp trả lại được.” Anh phản
đối. “Và chúng ta sẽ đứng ở đây cả ngày cho đến khi …”
“Ồ, thôi được.” Cô trả lời. “Em muốn anh chạm vào em bởi vì anh là
một người đàn ông quá tốt bụng, quá dịu dàng và em nhận ra là em … quan
tâm đến anh nhiều như thế nào.”
Rồi cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, bởi vì cô cần phải biết liệu anh có
sắp phá lên cười hay không. Nếu anh thể hiện ra dù chỉ là một dấu hiệu
buồn cười nhỏ nhất thôi, cô thề là cô sẽ đấm thẳng vào anh.
Anh không cười. Trông anh thực sự hài lòng với lời thú nhận của cô, và
quá ngạo mạn, nhưng cô cho rằng anh có quyền làm như thế. “Caine, anh
không giống chút nào với người đàn ông mà em đã đọc trong tập hồ sơ của
anh. Ngay cả cấp trên của anh cũng không biết về con người thật của anh.”
“Em đã đọc hồ sơ của anh ư?”
Cô nhận ra rằng đáng lẽ cô không nên nhắc đến chuyện đó với anh khi
anh túm lấy vai cô và bắt đầu siết chặt đến nỗi có thể tạo ra những vết bầm
tím mới trên da cô. “Đúng vậy, em đã đọc hồ sơ về anh.” Cô tuyên bố. “Em
đã mất cả đêm mới đọc xong. Anh đúng là có cả một lịch sử.”
Anh lắc đầu, cảm thấy kinh ngạc hơn là giận dữ. “Jade, tập hồ sơ đó hẳn
là phải niêm phong … bị khóa kín, tên tuổi trên đó bị xóa sạch.”
“Ồ, đúng thế, Caine. Đúng vậy, phương pháp an ninh khá là tốt. Không
có cái chốt cửa nào bị hỏng trên tất cả các cánh cửa, khóa tủ rất cứng cáp
…”
“Rõ ràng là biện pháp an ninh không đủ tốt.” Anh lẩm bẩm. “Em đã có
thể đột nhập được vào trong. Em đã tìm thấy và đọc hồ sơ của anh. Lạy
Chúa tôi, thậm chí cả anh còn chưa được nhìn thấy nó.”