“Em không có, Caine.”
“Em có đấy.” Anh nói. “Em có nhớ anh đã nói gì với em cái đêm đầu
tiên chúng ta yêu nhau không?”
Cô nhớ từng từ một. “Không.”
“Em lại nói dối rồi, Jade. Em có sở trường nhớ mọi thứ em đã từng đọc
hay nghe cơ mà.”
“Chỉ những gì em đã đọc thôi.” Cô khẽ nói, rồi bắt đầu vùng vẫy để
thoát ra khỏi anh, đột nhiên cô cảm thấy mình tràn ngập trong một nỗi sợ
hãi vô hình.
Caine tiến tới sát hơn, cho đến khi đùi anh chạm vào đùi cô. “Vậy để
anh nhắc lại cho em nhớ, cô nàng lừa đảo bé bỏng của anh.” Anh thì thầm.
“Anh đã nói với em rằng em sẽ thuộc về anh. Bây giờ và mãi mãi, Jade.”
“Anh không thực sự có ý đó.” Cô kêu lên. “Em sẽ không ràng buộc anh
bởi một lời hứa ngốc nghếch như thế, Caine.” Cô nhắm mắt chống lại
những ký ức về cuộc làm tình của họ. “Giờ không phải là lúc để … Caine,
dừng lại đi.” Cô luống cuống khi anh cúi xuống và hôn lên trán cô. “Em đã
lừa gạt anh, nói dối anh. Hơn nữa, anh không biết em là Pagan. Bất cứ điều
gì anh nói đêm hôm đó phải được quên đi.”
“Anh không muốn quên.” Anh nói.
“Caine, em không thể ở lại với anh. Anh thậm chí còn không thích em.
Em là một tên trộm, anh nhớ không?”
“Không, tình yêu của anh, em đã từng là một tên trộm.” Anh nói.
“Nhưng tất cả những chuyện đó đã kết thúc rồi. Sẽ có vài thay đổi, Jade.”
“Không thể được đâu. Anh sẽ không bao giờ có thể thay đổi quá nhiều,
Caine. Anh quá cứng nhắc.”