“Anh đang nói đến em kìa!” Anh quát lên. “Em sẽ phải thay đổi.”
“Em sẽ không thay đổi đâu.”
“Có đấy. Em sẽ từ bỏ tất cả những chuyện đó, Jade.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh không chấp nhận điều đó, đó là lý do vì sao.”
Cô không muốn hiểu. “Những gì em làm không liên quan gì đến anh.”
Cô tranh luận. “Người của em trông mong vào em, Caine. Em sẽ không để
họ thất vọng.”
“Vậy thì họ sẽ phải trông mong vào một ai đó khác.” Anh gầm lên.
“Những ngày cướp bóc của em chấm dứt rồi.”
Tai cô ù lên, nhưng đột nhiên cô cảm thấy quá tức giận và quá hoảng sợ
để có thể lo lắng về điều đó. “Một khi em rời khỏi đây, anh sẽ không bao
giờ nhìn thấy em nữa. Đừng lo, em sẽ không quay lại để cướp bóc nhà anh
đâu.” Cô quyết định là cô đã kết thúc cuộc nói chuyện đó rồi. Cô xô mạnh
Caine ra, rồi nhìn thấy Nathan và Black Harry đang đứng trên lối vào và
quan sát cô. Cô cho rằng họ đã nghe hầu hết cuộc hội thoại. Cô đã quát lên,
cô nhận ra điều đó, ầm ĩ gần như là Caine. Và dù sao đi chăng nữa đó tất cả
là do Caine đã gây ra. Anh đã làm cô biến thành một người đàn bà đanh đá.
“Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện con bé làm gì?” Nathan hỏi.
Vì Jade, Caine giữ cho vẻ mặt của mình ôn hòa và kiềm chế. “Nathan,
tôi tin rằng đã đến lúc cậu và tôi phải có một cuộc tán gẫu nho nhỏ. Jade,
hãy chờ trong phòng ăn với Harry. Sterns?” Caine thêm vào khi viên quản
gia gia nhập vào nhóm. “Hãy canh chừng để bọn ta không bị cắt ngang.”
Dường như Black Harry là người duy nhất thấu hiểu chuyện gì sắp xảy
ra. “Chờ một chút, cậu bé của ta.” Ông nói với Caine khi bước ngang qua