hai nhiệm vụ.
“Tiểu thư làm ơn giúp tôi xem ai đang gọi được không?” Ông quát lên
để cô có thể nghe thấy tiếng ông trên nền những tiếng om sòm từ phòng
khách. Hai cánh tay của Sterns khoanh lại trước ngực, lưng dựa vào cánh
cửa.
Jade bước tới đứng cạnh ông, rồi bắt chước tư thế của ông. “Tiểu thư
này sẽ gác cửa trong khi ông ra xem ai đang đến.”
Viên quản gia lắc đầu. “Cô không thể lừa gạt tôi, Tiểu thư Jade. Cô
muốn xông vào bên trong với Tước gia chứ gì?”
“Dĩ nhiên là tôi muốn vào trong rồi.” Cô tranh luận. “Caine đang đánh
nhau với anh trai tôi. Họ đang có vẻ sẽ giết chết nhau.”
Một tiếng loảng xoảng lớn nữa làm rung chuyển bức tường. Sterns kết
luận là một trong hai người đó đã ném chiếc ghế trường kỷ vào tường. Ông
nói với Jade khả năng đó, nhưng cô lắc đầu. “Nghe giống như là một người
nào đó bị quăng vào tường hơn, Sterns. Ôi, làm ơn…”
Cô không buồn tiếp tục nài nỉ ông khi thấy ông kiên quyết lắc đầu.
Cánh cửa chính đột nhiên mở ra. Cả Jade và Sterns đều quay lại chú ý
vào hai vị khách vừa mới bước vào trong nhà.
“Đó là Ngài Công tước xứ Williamshire và Phu nhân.” Sterns thì thào
vẻ hoảng hốt.
Bộ dạng của Jade ngay lập tức thay đổi. “Đừng có rời khỏi những cánh
cửa này, Sterns.”
Cô vội vàng băng qua phòng giải trí và nhún gối chào cha mẹ của
Caine. Ngài Công tước mỉm cười với cô, nhưng nữ Công tước gần như
không nhận ra sự có mặt của cô, bởi vì sự chú ý của bà lúc này tập trung