vào đường luồng dẫn đến phòng khách. Một tràng chửi rủa ầm ĩ vang lên
xuyên qua những cánh cửa. Mẹ kế của Caine há hốc miệng thở hắt ra.
“Ngươi đã chiếm mất sự trong trắng của con bé, đồ con hoang.”
Tiếng gầm buộc tội của Nathan vang vọng ra tận phòng giải trí. Jade
cảm thấy muốn hét lên. Đột nhiên cô hi vọng Caine sẽ giết chết anh trai của
mình.
Rồi cô nhớ ra hai vị khách của họ. “Một ngày tốt lành.” Cô đã phải quát
lên để Ngài Công tước và Phu nhân có thể nghe thấy, và cảm thấy mình
giống như một cô nàng ngốc nghếch.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?” Nữ Công tước gặng hỏi. “Sterns, cô
gái này là ai?”
“Tôi là Tiểu thư Jade.” Cô buột miệng. “Anh trai tôi và tôi là bạn của
Caine.”
“Nhưng chuyện gì đang xảy ra bên trong phòng khách?” Nữ Công tước
hỏi.
“Chút mâu thuẫn nhỏ.” Cô nói. “Caine và Nathan, anh trai tôi, hai vị
biết đấy, đang có một thuộc tranh luận khá hào hứng về …”
Cô liếc về phía Sterns cầu xin sự giúp đỡ trong khi cố gắng đến điên
cuồng để nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
“Mùa màng.” Sterns hét lên.
“Mùa màng ư?” Ngài Công tước hỏi, trông có vẻ hoàn toàn bối rối.
“Thật kỳ quặc.” Nữ Công tước nghi ngờ, những lọn tóc ngắn vàng hoe
của bà đu đưa khi bà lắc đầu.
“Đúng thế, mùa màng.” Jade khẳng định. “Caine tin rằng lúa mạch và
lúa mì nên được trồng mỗi năm một lần. Ngược lại, Nathan lại không tin