Henry gật đầu, rồi quay lại phía vợ mình. “Anh gặp tiểu thư đáng mến
này vào sáng sớm hôm nay.”
“Ở đâu?” Gweneth hỏi, không chịu để ông lôi bà về phía cầu thang.
“Em sẽ nghe anh giải thích ngay bây giờ, Henry.”
“Cô ấy đến gặp anh ở trong phòng làm việc.” Henry nói. “Lúc em vẫn
đang ngủ. Giờ thì đi nào, em yêu. Em sẽ hiểu sau khi em …”
“Henry, cô ta có mái tóc màu đỏ!”
“Đúng thế, em yêu.” Henry gật đầu rồi đẩy bà lên cầu thang.
Gweneth bắt đầu phá lên cười. “Và đôi mắt xanh lục, Henry.” Bà hét lên
để chồng mình có thể nghe thấy. “Em nhận ra đôi mắt màu xanh lục ngay
lập tức, Henry.”
“Em thật sắc sảo biết bao, Gweneth.”
Jade nhìn theo cha mẹ của Caine cho tới khi họ lên đến hành lang phía
bên trên cầu thang. “Tội ác đã xảy ra rồi, đúng không Sterns.”
“Tôi thực sự tin rằng đó là một lời nhận xét chính xác nhất, thưa Tiểu
thư.” Sterns đồng ý. “Nhưng cô có nhận thấy lúc này tiếng huyên náo đã
biến mất một cách may mắn rồi không?”
“Tôi có nhận thấy.” Cô trả lời. “Hẳn là họ đã giết chết nhau rồi.”
Sterns lắc đầu. “Chủ nhân của tôi sẽ không giết anh trai cô đâu.” Ông
nói. “Tôi tin rằng tôi nên đi lấy bình rượu brandy đến cho hai quý ông này.
Tôi có thể tưởng tượng được lúc này họ khá là khô nẻ vì cơn khát.”
“Không phải khô nẻ.” Jade kéo dài giọng. “Mà chết, Sterns. Cả hai bọn
họ cùng chết rồi.”
“Nào, Tiểu thư, người ta phải luôn nhìn vào mặt sáng của vấn đề.”