“Đó là mặt sáng đấy chứ.” Cô lẩm bẩm. “Ồ, thôi đi đem brandy lại đây
đi. Tôi sẽ gác cửa cho.”
“Tôi tin là cô sẽ giữ lời hứa.” Ông tuyên bố.
Lúc này cô không muốn vào trong nữa. Cô cảm thấy nổi điên lên vì
Caine và anh trai mình, và quá nhục nhã bởi vì Ngài Công tước xứ
Williamshire và Phu nhân đã ghé qua đúng lúc vụ cãi vã ầm ỹ lên đến đỉnh
điểm, cô chỉ muốn òa lên khóc.
Nhưng cô quan tâm điều gì đến chuyện cha mẹ Caine sẽ gì về cô cơ
chứ? Cô sẽ bỏ đi, và chuyện sẽ chỉ là thế. Đáng lẽ cô sẽ lên lầu để gói ghém
hành lý ngay lúc đó nhưng cô không muốn mạo hiểm với cái cơ hội chạm
mặt Nữ Công tước thêm một lần nữa.
* * *
Khi Sterns quay trở lại với một bình thủy tinh cùng hai chiếc ly, Jade
liền mở cửa cho ông. Cả cô và viên quản gia đều khựng lại khi họ nhìn thấy
sự tàn phá trong căn phòng. Căn phòng xinh xắn lúc này trông hỗn loạn như
một lò mổ. Jade không nghĩ rằng còn một mảnh nội thất nào đó không bị
chạm tới.
Sterns tìm thấy hai người đàn ông trước Jade. Sự kinh ngạc ban đầu của
ông cũng biến mất nhanh chóng hơn. Viên quản gia vươn thẳng vai và tiếp
tục bước về phía bức tường phía xa, nơi Caine và Nathan đang ngồi bệt trên
sàn nhà, vai kề vai, lưng được chống lên bởi bức tường.
Jade vấp chân ở phía sau viên quản gia. Hai tay cô vung lên che miệng
khi cô nhìn thấy hai người chiến binh. Không ai trong số họ trông giống
người chiến thắng cả. Caine bị rách nham nhở ở trên trán, ngay phía trên
lông mày bên phải. Máu đang chảy thành giọt xuống mặt anh, nhưng anh
trông có vẻ không quan tâm gì đến vết thương của mình. Thề có Chúa, anh
đang cười toe toét như một vị thần báo tử.