Nathan trông cũng chiến bại không kém, có một vết rách khá sâu ở khóe
miệng của anh. Anh đang ấn một cái khăn tay vào vết thương, và chết tiệt
thật, anh cũng đang nhe răng cười. Khu vực xung quanh mắt trái của anh đã
đang bắt đầu sưng tấy lên.
Jade cảm thấy quá nhẹ nhõm khi thấy cả Caine và Nathan đều không có
vẻ gì là đang gần cánh cửa của cõi chết, cô bắt đầu run bắn lên. Thế rồi, chỉ
trong một thoáng chớp mắt, cảm giác nhẹ nhõm dâng tràn đó chuyển thành
cơn thịnh nộ nguyên sơ. Cô trở nên vô cùng điên tiết.
“Hai quý ông đã giải quyết xong sự bất hòa rồi chứ?” Sterns hỏi thăm.
“Xong rồi.” Caine trả lời. Anh quay sang nhìn Nathan, rồi tống nắm tay
vào hàm anh ta. “Đúng không, Nathan?”
Nathan đánh lại anh một cú trước khi trả lời. “Đúng thế, xong rồi.”
Giọng anh hân hoan với vẻ trêu ngươi.
“Hai đứa trẻ các người nên bị tống về phòng riêng.” Jade quát lên,
giọng cô run rẩy.
Cả hai người đàn ông ngẩng lên nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn nhau.
Rõ ràng là họ nghĩ rằng câu nói xúc phạm của cô nghe cực kỳ buồn cười
bởi vì cả hai người họ đều phá lên cười ngặt nghẽo.
“Anh trai em đấm đúng là như một đứa trẻ ấy.” Caine lè nhè khi đã có
thể lấy lại tự chủ.
“Con khỉ ấy.” Nathan cãi lại. “Đưa tôi ít brandy, Sterns.”
Viên quản gia quỳ xuống trên một chân và đưa cho hai người đàn ông
mỗi người một chiếc ly. Rồi ông rót đầy ắp mỗi chiếc ly với thứ chất lỏng
đậm đặc đó.
“Sterns, ông đang định làm họ say khướt đấy à?” Jade hỏi.