Jade đã nghe đủ. Cô xoay người lại, quyết tâm tránh xa hai kẻ khờ khạo
này càng xa càng tốt. Caine với tới và túm lấy viền chân váy của cô. “Ngồi
xuống, Jade.”
“Ở đâu?” Cô bật ra. “Hai người đã phá hủy tất cả ghế trong phòng này
rồi.”
“Jade, em và anh sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Nathan và anh đã
đạt được một sự thống nhất.” Caine quay sang Nathan. “Cô ấy sẽ trở nên
khó tính cho xem.”
Nathan gật đầu. “Con bé luôn luôn như thế.”
Caine đặt chiếc ly của mình xuống sàn nhà, rồi chầm chậm đứng dậy.
“Nathan?” Anh lên tiếng trong lúc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang
trừng mắt nhìn anh trông vô cùng duyên dáng. “Cậu nghĩ cậu có thể bò ra
khỏi đây và dành cho chúng tôi vài phút riêng tư được không?”
“Bò ư, cái mông tôi đây này.” Nathan gầm lên và rồi loạng choạng đứng
dậy.
“Em không muốn ở lại một mình với anh.” Jade xen vào.
“Quá tệ.” Caine phản đối.
“Cha mẹ anh đang ở trên lầu.” Cô nói khi anh cố kéo cô vào trong vòng
tay mình.
Cô hi vọng câu thông báo đó sẽ nhận được một phản ứng đứng đắn từ
anh và rồi thất vọng khi thấy Caine dường như chẳng bận tâm một tí xíu
nào đến chuyện đó. “Họ đã nghe hết toàn bộ vụ cãi cọ.” Cô nói. “Sterms nói
với họ rằng hai người đang tranh cãi về vấn đề mùa màng.”
“Vấn đề mùa màng ư?” Caine hỏi Sterns.