“Đó hẳn là một sự tiến bộ đáng kể đấy, thưa Tiểu thư.” Sterns trả lời
khô khan.
Viên quản gia đứng dậy, cúi đầu, rồi từ từ đưa mắt quét một vòng quanh
cảnh tan hoang. “Tôi tin là tôi đã nói đúng, Tiểu thư Jade. Đúng là chiếc
trường kỷ đã đâm vào tường.”
Jade im lặng nhìn chằm chằm vào phần còn lại của cái từng được gọi là
bình trà.
“Sterns, để cái chai lại đây.” Caine yêu cầu.
“Theo ý Ngài, thưa Tước gia. Ngài có muốn tôi giúp Ngài đứng dậy
trước khi tôi rời khỏi không?”
“Ông ta lúc nào cũng trang trọng thế này à?” Nathan hỏi.
Caine bật cười. “Trang trọng ư? Không bao giờ, không phải là Sterns.
Nếu tôi xuống ăn tối muộn chỉ một phút thôi, ông ta sẽ ăn luôn phần của
tôi.”
“Sự đúng giờ là một phẩm chất mà tôi vẫn còn phải dạy dỗ Ngài, thưa
Tước gia.” Sterns nói.
“Tốt nhất là ông nên giúp anh ta đứng dậy.” Nathan nói. “Anh ta yếu ớt
như một … đứa trẻ con ấy.”
Hai người đàn ông lại phá lên cười. “Ông tốt nhất nên giúp cậu ta,
Sterns.” Caine nói. “Cậu ta chịu đòn nhiều hơn ta.”
“Anh không bao giờ chịu thua, đúng không Caine?” Nathan hỏi. “Anh
biết rõ và chính xác là tôi đã thắng trận này.”
“Như khỉ ấy.” Caine cãi lại, sử dụng vẻ mặt ưa thích của Nathan. “Cậu
gần như gãi ngứa cho tôi.”