Nathan, rồi vội vàng băng qua phòng khách, túm lấy cái tô bằng bạc đặt
phía trên măng sông đèn, rồi nhanh chóng quay trở lại lối vào. “Sẽ thật hổ
thẹn nếu để thứ này bị phá hủy, đúng không? Ta sẽ đem nó theo ta.” Ông
thêm vào khi Jade định lên tiếng phản đối. “Caine sẽ muốn ta có nó, bé con,
vì thế hãy dừng cau có lại đi.”
Nathan đã bước vào trong phòng khách. Với một cái gật đầu thì thào
chúc may mắn, Sterns kéo Jade ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
“Họ phải nói chuyện với nhau về cái gì chứ?” Jade hỏi Black Harry.
“Họ thậm chí còn chưa biết gì về nhau.”
Tiếng loảng xoảng đã cuốn trôi sạch cảm giác mơ hồ của cô. “Lạy Chúa
tôi, họ đang giết chết nhau.” Cô kêu lên. “Bác Harry, làm gì đi chứ.”
Jade ra lệnh trong khi cố gắng đẩy Sterns ra khỏi đường đi của cô.
Harry vội vàng bước tới và quàng tay quanh vai cô. “Nào, bé con, hai đứa
nó đã vô cùng ngứa ngáy muốn xông vào nhau ngay từ cái giây phút chúng
vừa mới gặp nhau. Hãy để chúng được yên. Đi cùng với ta vào phòng ăn
nào. Đầu bếp đang chuẩn bị đưa đồ tráng miệng ra cho chúng ta đấy.”
“Harry, làm ơn.”
“Đi nào.” Harry xoa dịu. “Bọn thuộc hạ đang chờ ta.”
Bác cô đành bỏ cuộc không cố gắng thuyết phục cô tham gia cùng với
ông nữa khi cô bắt đầu hét toáng lên. Âm thanh đó không làm ông phiền
lòng chút nào nếu xem xét đến tất cả những tiếng ầm ĩ phát ra từ phía phòng
khách. “Con luôn là một cô bé cứng đầu, bé con.” Ông lẩm bẩm rồi quay
trở lại phòng ăn. Chiếc tô bạc yêu quý được quắp chặt dưới cánh tay ông.
* * *
Một tiếng đập thình thình vang lên từ phía cửa chính đúng lúc cánh cửa
phòng ăn đóng lại sau lưng Harry. Sterns ngay lập tức như bị xé đôi giữa