gái của anh cần có thời gian một mình để làm dịu đi cái tính khí nóng nảy
của mình.
“Anh có lẽ vẫn chưa nhận ra, Caine, nhưng Jade không phải là người dễ
dàng nghe theo những mệnh lệnh.” Nathan giải thích.
Bởi vì Caine còn có nhiều thứ hơn là nhận ra điều đó, nên anh không
thèm bình luận gì.
Cuộc nói chuyện sau đó chuyển sang vấn đề trước mắt. Harry bị lôi ra
khỏi cái bộ sưu tập của mình để đưa ra những lời khuyên. Bác của Jade có
một bộ óc nhanh nhạy. Caine quan sát ông thật chăm chú và đi tới cái kết
luận đáng kể đó. Harry rất văn minh. Đương nhiên anh giữ cái khám phá đó
cho riêng mình, bởi vì anh đoán rằng Harry sẽ phản đối dữ dội khi phải
chạm mặt với sự thật.
Bác Harry đúng là đã càu nhàu về cái ý tưởng rằng ông sẽ phải thiêu
trụi một con tàu. “Thật là lãng phí các loại gỗ tốt.” Ông lẩm bẩm. “Tuy
nhiên, mọi chuyện có thể còn tệ hơn. Ta đáng lẽ sẽ phải thiêu con tàu
Emrald yêu quý của ta. Đúng thế, nó đã có thể tệ hơn. Ta thà rằng xiên một
cái cọc qua trái tim của ta hơn là hủy hoại con tàu của cháu gái ta. Tàu
Emrald đã là ngôi nhà đối với Jade và ta trong suốt những năm vừa qua.”
Trước khi Caine có thể bình luận gì về câu nói của Harry, ông bác này
đã làm anh ngạc nhiên khi thêm vào rằng ông hoàn toàn đồng ý là cô cháu
gái bé bỏng của ông nên chấm dứt chuỗi công việc hiện tại của mình.
Hai giờ đồng hồ đã trôi qua trước khi kế hoạch của họ làm thỏa mãn tất
cả mọi người. Harry lững thững quay trở lại phòng ăn.
“Ông ấy định sẽ ăn sạch nhà cửa của anh đấy.” Nathan lè nhè. “Ông ấy
cũng sẽ ăn trộm sau lưng anh nữa.” Anh thêm vào và nhe răng cười. “Harry
thích chải chuốt vẻ bề ngoài lắm.”