“Ông ấy có thể lấy bất cứ thứ gì ông ấy muốn.” Caine đáp lại. “Jade đã
có đủ thời gian để bình tĩnh trở lại rồi, Nathan. Giờ đã là lúc em gái của cậu
và tôi cần phải nói chuyện.”
“Nếu anh lên lớp con bé, anh sẽ chỉ …”
“Tôi sẽ không lên lớp gì cô ấy cả.” Caine nói. “Tôi chỉ đơn giản là sẽ
nói cho cô ấy biết những gì tôi kỳ vọng thôi.”
“Với tôi chuyện đó giống như là lên lớp rồi.” Nathan lè nhè.
* * *
Cả Nathan và Caine cùng bước vào phòng giải trí ngay khi Nữ Công
tước đang bước xuống cầu thang gác quanh co. Cả hai người đàn ông cùng
đứng lại nhìn bà. Mẹ kế của Caine đang cười, nhưng cũng đang chấm chấm
nhẹ chiếc khăn viền ren của mình trên khóe mắt. Rõ ràng là bà vừa mới
khóc lóc một chập ra trò.
Gweneth gần như mất thăng bằng khi nhìn thấy Nathan. Bà túm chặt lấy
tay vịn cầu thang và thở hắt ra kinh ngạc. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh và tiếp tục bước xuống các bậc thang. Khi xuống đến phòng giải
trí, bà liền bước tới bên cạnh Caine. “Cậu ta có phải tên cướp biển bạn của
Colin không?” Bà thì thào hỏi.
Nathan nghe thấy. “Tôi không phải là tên cướp biển Pagan, thưa Phu
nhân, nhưng tôi là một người bạn của con trai bà.”
Nathan cho rằng giọng nói của mình có lẽ là hơi quá nghiêm khắc khi
thấy bà túm chặt lấy cánh tay Caine và dịch sát vào hơn. Đôi mắt nâu của
bà cũng mở to, nhưng bà vẫn dũng cảm duy trì nụ cười trên môi mình.
“Cậu trông rất giống một tên cướp biển.” Bà nói, rồi chỉnh sửa lại nếp
gấp trên chân váy màu hồng của mình trong lúc chờ anh trả lời.
“Bà đã nhìn thấy nhiều cướp biển chưa, Phu nhân?” Caine hỏi.