“Ta chưa tự giới thiệu một cách tử tế.” Bà tranh luận. “Thế cô ấy đâu
rồi?”
“Trên lầu, đang nghỉ ngơi.” Nathan trả lời. “Vì sao Phu nhân lại hỏi?”
“Cậu biết rõ là vì sao mà.” Bà trả lời, sự bực tức của bà rất rõ ràng.
“Tôi biết ư?” Nathan hỏi.
“Tôi phải xin lỗi vì thái độ cư xử của tôi, dĩ nhiên rồi, nhưng tôi cũng
phải cảm ơn cô ấy vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho gia đình này.”
“Nathan là anh trai của Jade.” Caine nói.
“Ta biết điều đó.” Bà trả lời. “Đôi mắt màu xanh lục của cậu ta đã tiết lộ
điều đó, dĩ nhiên rồi.”
Nữ Công tước bước về phía người đàn ông mà bà tin là tên cướp biển
khét tiếng. “Cúi xuống nào, cậu bé của ta, ta phải trao cho cậu một nụ hôn
vì đã là một người bạn chân thành đến thế.”
Nathan có vẻ hơi luống cuống. Mẹ kế của Caine nghe như thể một vị
chỉ huy khi bà đưa ra mệnh lệnh. Đột nhiên anh cảm thấy lúng túng như
một cậu học sinh và không có tí ti ý tưởng là vì sao lại thế. Tuy nhiên, anh
cũng đã làm theo yêu cầu của bà. Nữ Công tước hôn lên cả hai bên má
Nathan. “Cậu cần phải lau chỗ máu đó đi, cậu bé. Rồi Henry sẽ tiến hành
chào đón cậu một cách trọng thể vào gia đình này.”
“Cha cũng hôn cậu ta chứ, Phu nhân?” Caine lè nhè. Anh hoàn toàn
khoái chí tận hưởng vẻ lúng túng rõ ràng của Nathan.
“Dĩ nhiên là không rồi.” Mẹ kế anh trả lời.
“Tại sao Ngài Công tước lại muốn chào đón tôi vào gia đình?” Nathan
hỏi.